Tình cờ em đọc được bài này trên báo tuổi trẻ, thấy khá hay, viết về những gi mà bấy lâu nay nhiều người vẫn nghĩ là hoành tráng. Cóp bết về để các XAG cùng xem và bàn luận.
Link: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/391264/Nhiep-anh-VN-va-nhung-ngo-nhan.html
Kể từ năm 1991, khi Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN trở thành thành viên của FIAP, đã có nhiều ngộ nhận về giá trị những giải thưởng FIAP, tước hiệu FIAP mà các nghệ sĩ VN đoạt được, cũng như ảnh hưởng của FIAP đối với nhiếp ảnh thế giới.
Tính nghiệp dư của FIAP
FIAP là tên viết tắt của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế, tiếng Pháp: Fédération Internationale de l’Art Photographique. Hoạt động nhiếp ảnh của liên đoàn chỉ là một kiểu chơi tài tử, không phải là một nghề. Trên trang web của FIAP có ghi: “Nhiếp ảnh nghiệp dư xuyên thế giới” - La photographie amateur à travers le monde.
FIAP là tổ chức phi chính phủ, phi chính trị, phi lợi nhuận. Hiện FIAP có 100 hiệp hội các nước thành viên ở năm châu lục, trong đó có VN. Ngoài một trang web www.fiap.net, mãi tới tháng 4-2006 FIAP mới có trụ sở chính là 37 Chanzy, 75011 Paris, Pháp. Tính đến nay VN có hơn 160 nghệ sĩ nhiếp ảnh được FIAP phong các tước hiệu: Hon.E FIAP, ES.FIAP, E. FIAP/b, E.FIAP, A. FIAP và có một nghệ sĩ nhiếp ảnh mới được phong M.FIAP.
Phạm vi của một sân chơi “tài tử”
Thông qua những cuộc thi ảnh nghệ thuật do FIAP bảo trợ, thấy rõ một khoảng cách về uy tín và “quyền lực” so với các cuộc thi ảnh nghệ thuật của các tổ chức và tập đoàn nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung, nhiếp ảnh nói riêng. Vì FIAP là “nhiếp ảnh nghiệp dư xuyên thế giới” nên các cuộc thi do FIAP bảo trợ hướng về những vẻ đẹp chung chung, mang tính nhân văn nhưng không có tác động, ảnh hưởng nhiều đến xã hội... Ảnh hưởng, uy tín của FIAP không ra ngoài phạm vi một sân chơi ảnh nghệ thuật lớn mang tính nghiệp dư của những tay máy tài tử.
Nghị quyết của Đảng đã cảnh báo nguy cơ “nghiệp dư” trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp ở ta. Trên thực tế, việc tự làm “nghiệp dư hóa” chính mình, hạ thấp giá trị thật sự của nhiếp ảnh VN - vốn được biết đến qua nhiều tác phẩm thành công trong chiến tranh - đang là một nguy cơ có thật. Tất nhiên điều đó không chỉ xảy ra trong lĩnh vực nhiếp ảnh.
Các nghệ sĩ M.FIAP mà VN ta quen gọi là “bậc thầy” (dịch từ chữ master) , tiểu sử cho thấy họ đều là những kỹ sư, bác sĩ coi nhiếp ảnh là thú vui tài tử, không phải là mục đích sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Tác phẩm của họ cũng không hề có tên trong các bảo tàng nghệ thuật đương đại nổi tiếng thế giới của Chicago, New York, MOMA (Mỹ), Tate (Anh)...
Các cuộc thi của FIAP cũng không hề được nhắc đến trong các tạp chí nhiếp ảnh nổi tiếng như Rangefinder, Photo District, Picture Magazine, Communication Art (Mỹ), Creative Review (Anh), Eyemazing (Hà Lan), Zoom (Nga)... Tóm lại, ảnh hưởng của FIAP không có gì đáng kể trong nền công nghiệp nhiếp ảnh thế giới.
Ngược lại, các cuộc thi ảnh danh giá trên thế giới đều có phân biệt rõ chuyên nghiệp và nghiệp dư, với mục đích hướng các nhà nhiếp ảnh nghiệp dư phấn đấu thành chuyên nghiệp và đưa các tài năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp ra ánh sáng.
Sony World Award Photography (Anh) phân ra giải nhất khu vực chuyên nghiệp là 25.000 USD, nhưng nghiệp dư chỉ có 5.000 USD. Các cuộc thi khác của IPA (Mỹ), PX3 (Pháp), cuộc thi sáng tạo London, cuộc thi hằng năm của các trung tâm nghệ thuật đương đại lớn của Anh, Mỹ, các tạp chí nghệ thuật hàng đầu Mỹ như NY Art Magazine, Color, Popular Photography, American Photo..., các hội chợ, liên hoan ảnh danh giá như Foto Espana (Tây Ban Nha), Arles (Pháp) đều có tầm ảnh hưởng và quy mô vượt xa FIAP. Trong các cuộc thi đó, giám khảo đều là những nhà giám tuyển (currator), nhà nhiếp ảnh, giám đốc hình ảnh - mỹ thuật, sáng tạo từ các tập đoàn truyền thông hàng đầu thế giới.
Về thực chất FIAP không phải là thước đo trình độ, đẳng cấp của những nhà nhiếp ảnh. Tước hiệu được phong của FIAP cũng chỉ có giá trị trong khuôn khổ sân chơi FIAP. Và điều quan trọng là FIAP không có “lực hút” đối với truyền thông quốc tế, cũng như tạo ảnh hưởng đến các xu thế ảnh nghệ thuật thế giới.
Ngộ nhận về thành tích
Không phải nghiệp dư là kém, nhưng nghiệp dư không phải là chuyên nghiệp. Ở đây chuyên nghiệp không chỉ hơn nghiệp dư ở chỗ thu nhập chính là từ nhiếp ảnh, mà còn có nghĩa tay nghề phải đạt mức chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp về ý tưởng, về khả năng thực hiện để tạo ra những tác phẩm có giá trị cao, tác động mạnh mẽ tới xã hội...
Thế nhưng suốt gần 20 năm nay, kể từ khi Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN là thành viên của FIAP cùng hàng ngàn giải thưởng trong các cuộc thi do FIAP (và PSA - Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ, cũng là một tổ chức nghiệp dư) bảo trợ, rất nhiều sự ngộ nhận về thành tích nhiếp ảnh nghệ thuật VN, đánh đồng thành tích ở FIAP với thành tích thế giới, đẳng cấp quốc tế.
Có hai giải thưởng quốc tế danh giá hằng năm về nhiếp ảnh được giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp đánh giá cao là giải ảnh của Tổ chức World Press Photo (Hà Lan) và giải ảnh báo chí Pulitzer (Mỹ) lại ít khi được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN nhắc đến như một mục tiêu để nhiếp ảnh VN phấn đấu hướng đến. Chúng ta có nhiều nghệ sĩ đoạt hàng trăm giải quốc tế, nhưng tất cả đều là giải thưởng FIAP (và PSA). Trong báo cáo thành tích các nhiệm kỳ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN cũng mang giải thưởng FIAP (và PSA) làm thành tích nổi bật, đánh giá chất lượng của ảnh nghệ thuật VN. Ảnh đoạt giải của một nhiếp ảnh gia đoạt hàng trăm giải quốc tế phần lớn cũng chỉ quanh quẩn các đề tài về người già - trẻ em Tây nguyên, trẻ em chơi trên đồi cát...
Việc thông tin không chính xác về giải thưởng FIAP (và PSA) đã khiến rất nhiều người và ngay cả một số vị lãnh đạo, quản lý trong ngành văn hóa nghệ thuật cũng bị ngộ nhận về thành tích nhiếp ảnh nghệ thuật của VN, trong khi thực chất vị trí ảnh nghệ thuật VN còn rất khiêm tốn trong khu vực, cũng như giá trị và ảnh hưởng còn ít ngay cả trong đời sống văn hóa nghệ thuật VN.
TRƯỜNG THÀNH
Phần II
TT - Chồng tôi là một công chức của phòng văn hóa thông tin. Anh chụp ảnh thời sự, có chụp thêm ảnh cưới, ảnh dịch vụ nên đời sống gia đình cũng dễ chịu.
Anh có tham gia thi ảnh nghệ thuật, đoạt được một số giải thưởng trong nước... Nhưng từ khi theo bè bạn gửi ảnh dự thi quốc tế, hằng tuần anh thường đi Lâm Ðồng, có khi đến tận Buôn Ma Thuột để chụp người già, trẻ em người dân tộc vì đề tài này dễ có giải, hễ chụp là "đậu".
Cuộc sống Hà Nội những năm kháng chiến chống Mỹ được lưu giữ qua những bức ảnh thế này.Trong ảnh: người dân làm vệ sinh hầm trú ẩn cá nhân - Ảnh: Đào Trình
>> Nhiếp ảnh VN và những ngộ nhận
>> Cái bẫy hư danh
Người xem sẽ mãi không thể quên được hình ảnh những giọt nước mắt của ngày trở về gặp mặt giữa hai mẹ con người chiến sĩ cộng sản bị tù đày ở Côn Đảo qua tác phẩm Ngày trở về của tác giả Lâm Hồng Long, cảnh gần 2 triệu người dân Việt bị chết đói bởi giặc Pháp, Nhật qua các tác phẩm ảnh của Võ An Ninh, ảnh cô bé Kim Phúc bị bom napalm do máy bay Mỹ thả ở Trảng Bàng, Tây Ninh của Nick Út...
Không thể kể ra hết các tác phẩm ảnh trong quá khứ nhưng còn in đọng đến tận bây giờ. Nhưng có một điều rất dễ nhận thấy: hầu hết những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, còn đọng lại với thời gian đều là những tác phẩm được ghi lại bằng những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống đang diễn ra.
Công Anh
Chồng tôi kể nhiều khi anh em đồng nghiệp rủ nhau đi nhưng giấu các nhân vật mà mình tìm được, ai biết thì "ăn" một mình, thành ra lắm lúc đi chung mà cũng không vui. Ði chụp ảnh trên đồi cát phải tốn kém tiền thuê trâu, thuê người mẫu, áo dài, quang gánh... nhưng cứ phải đi. Nhiều người chơi trong nước không đậu phải đi thi quốc tế để kiếm điểm và kiếm giải, được báo chí đưa tin.
Mỗi lần thi cũng khá tốn kém, có cuộc thi lệ phí 45-60 USD, cước phí bưu điện 250.000 đồng, tiền rửa ảnh hàng triệu đồng, trung bình mỗi lần thi tốn 1,5-1,8 triệu đồng để tham dự. Có khi một tháng chúng tôi tốn gần 6 triệu đồng cho bốn cuộc thi.
Chuyện gửi tiền rất vất vả, tiền phải kẹp giữa hai tờ giấy bạc bỏ trong hộp ảnh để gửi ra nước ngoài. Trong khi gia đình cũng không dư dả lắm, con xin đi học thêm nhiều khi còn so đo tìm nơi có học phí rẻ, tiền bạc thiếu hụt làm vợ chồng khá vất vả nhưng tôi cũng ráng chiều cho chồng vui và thỏa đam mê.
Sau nhiều lần dự thi, chồng tôi nhận được thư báo đoạt huy chương vàng FIAP, cả nhà vui như hội vì hi vọng giải quốc tế chí ít cũng vài nghìn USD tiền thưởng. Nhưng tiền chưa thấy về mà đã tốn kém chi phí chiêu đãi bạn bè, còn phải mời nhà báo đi uống cà phê để đưa tin lên báo.
Cuối cùng anh chỉ nhận được huy chương mạ vàng (không bằng chứng nhận, không ghi tên tuổi tác giả...), không có một đồng nào. Ban đầu tôi nghĩ chồng giấu tiền nên vợ chồng lục đục, chỉ đến khi tìm đến những người bạn thân cùng chơi ảnh quốc tế mới biết các giải thưởng FIAP đều không có tiền. Chồng tôi vì mê săn ảnh nên việc cơ quan chểnh mảng, đi hoài nên mối đám cưới thưa dần.
Từ khi đoạt giải, anh thêm hưng phấn và có phần tự cao. Sau lần tranh cãi với cơ quan về ảnh đẹp và ảnh thời sự nghệ thuật, anh xin nghỉ việc với hi vọng hàng chục giải thưởng quốc tế anh có sẽ thuyết phục các cơ quan truyền thông nhận vào làm, nhưng thử việc đều không xong, gia đình lại thêm thiếu hụt. Bạn bè chồng tôi có người cũng sa vào nợ nần vì ham mê đi thi quốc tế.
Tôi viết điều này hi vọng những người còn ảo tưởng về các giải thưởng quốc tế hãy nhìn lại và xác định hoàn cảnh của mình mà chơi hay không. Chơi thì cũng vui, được nhiều người biết tiếng, nhưng ai có điều kiện dư dả thì hãy chơi.
Theo ngu ý của nhà cháu, rất nhiều ý kiến gay gắt bởi cái bài viết mà bác anhcobra sưu tầm nó động chạm đến một số người nhất định. Có thể rất nhiều người đeo đẳng theo giải thưởng của FIAP gì gì đó, hoặc đã được giải hoặc chưa được giải, sẽ phật ý khi đọc bài viết này. Các bác thử ngẫm, ví dụ thôi nhé, một bác được đào tạo từ một trường XYZ, sống bằng nghề học từ trường đó, sẽ cảm thấy sao khi có ai đó nói rằng trường XYZ đó chất lượng thấp, học viên của trường rất ''lởm''. Như nhà cháu kiểu gì cũng khó chịu, cho dù có biết sự thật là trường đó ....''lởm thật''.
Không biết bài viết đúng đến đâu, nhưng ít ra nhà cháu cũng vỡ được nhiều điều về nghệ thuật nhiếp ảnh. Điều quan trọng là ‘‘nghệ thuật là không biên giới‘‘. Nhà cháu không dám phán xét đến giải FIAP gì đó, nhưng qua cái tên tuổi của tổ chức này thì chắc hẳn nó cũng có vị trí nhất định kiểu như xóm nhiếp ảnh vậy (nói thế ko có nghĩa là nhà cháu so sánh bằng nhau đâu nhé, kẻo các cụ lại mắng). Theo nhà cháu, nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng có nhiều cấp độ, những người cấp độ thấp thì thường chỉ nhìn thấy cái đẹp ở cấp độ thấp. Riêng nhà cháu thì tự nhận là không có cấp độ gì trong cái nghệ thuật nhiếp ảnh (đúng là như vậy và phải nói vậy kẻo có bác lại lôi ảnh của cháu ra đánh giá và bẩu cháu không đủ trình độ để nói năng). Nhưng đây là diễn đàn các bác nhỉ.
Nhà cháu ko biết nhà bác anhcobra đưa cái bài viết lên với suy nghĩ của bác ý thế nào về nhiếp ảnh Việt nam, nhưng cháu thấy việc chia sẻ bài này chẳng có gì sai mà nhiều người chỉ trích bác ý. Có thể bác ý chưa đủ trình để phán xét FIAP (giống như nhà cháu), nhưng bài viết nó cung cấp thông tin, có trích dẫn nguồn hẳn hoi. Từ bài viết, cũng phát hiện ra cái ‘‘dập khuôn‘‘ và ‘‘lối mòn‘‘ của một số nghệ sĩ, một số giải ảnh mà nhà cháu đã từng xem. Nói thật là cũng thấy hơi nhàm, dưng mà nếu có điều kiện thì kiểu gì nhà cháu cũng vào tây nguyên chụp cụ già hở ti và vào miền trung chụp cồn cát, hehe. Nếu chụp được, nhà cháu sẽ cũng nghĩ là nó đẹp và những người có trình độ cảm nhận thấp dưới cả nhà cháu sẽ cho rằng đó là nghệ thuật. Thế mới bẩu là ''nghệ thuật không có biên giới''
Dài dòng tí mang tính chất ném đá hội nghị. Cũng mong các bác bớt căng thẳng.
Bầu anhcobra làm M.fiap !
Chuyện ấy cũng bình thường khi cái gốc rễ mỗi người đứng lên nó khác nhau!
http://news.goonline.vn/627-142/dien-dan-nhiep-anh-vn-ngo-nhan/topic.htm
hơn chục bài của các nhà nhiếp ảnh tên tuổi cãi nhau trong đó.
Các bác căng thẳng với nhau làm gì cho mệt. Chơi cho vui mà các bác!
(em còn ít tuổi có gì lỡ lời các bác đừng lôi em ra nhé! Em sợ tranh luận gay gắt lắm)
Để nhận rõ hơn Ảnh nghệ thuật Việt Nam
26/07/2010
Trên báo Tuổi Trẻ , trang Văn hoá – nghệ thuật – giải trí phát hành từ ngày 21 đến 24 -7 năm 2010, có đăng loạt bài “Nhiếp ảnh Việt Nam và những ngộ nhận” cùng trích một số ý kiến của bạn đọc. Góp phần vào việc biện chứng nhằm thúc đẩy sáng tạo là cần thiết nhưng cực đoan hoá vấn đề để đi đến kết luận thì có nên không? Ở góc độ chuyên ngành, bài viết dưới đây có ý kiến trình bày cho rõ như sau:
Vai trò của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế FIAP)
FIAP được thành lập từ năm 1947, việc tham gia tổ chức này mang tính hoàn toàn tự nguyện. Hàng năm nhiều quốc gia hội viên FIAP khi tổ chức thi ảnh ở tầm quốc tế có thể gửi công văn liên hệ với tổ chức này làm hồ sơ bảo trợ và mua Huy chương FIAP (Vàng, Bạc, Đồng) về trao giải. Việc đánh giá kết quả của cuộc thi vẫn do các giám khảo thuộc quốc gia đó thẩm định (Theo quy chế bảo trợ, kết quả cuộc thi sẽ được Ban tổ chức gửi sang FIAP để được công nhận và tính điểm xét tước hiệu). Nghĩa là các giải thưởng hoàn toàn do quốc gia tổ chức đánh giá theo nhận thức và quan điểm riêng. Như vậy, một bức ảnh được giải ở cuộc thi do quốc gia A tổ chức khi tác giả gửi sang dự thi ở quốc gia B đã do hai Ban Giám khảo khác nhau thẩm định và có giá trị riêng biệt. Xin nói thêm là việc bảo trợ cuộc thi ảnh của FIAP được quy định rất chặt chẽ từ phương phức tổ chức đến phương thức chấm điểm (xem trang web: fiap.net)
Trong lĩnh vực nhiếp ảnh ranh giới giữa “nghiệp dư” và “chuyên nghiệp” rất mong manh. Một người lấy máy ảnh làm thú vui với phương tiện kỹ thuật tương đối vẫn có thể tạo nên bức ảnh tốt, có giá trị nghệ thuật cao. Ngược lại một người chuyên nghiệp có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bậc nhất nếu lười suy nghĩ – kém sáng tạo vẫn tạo nên bức ảnh chất lượng nghệ thuật tầm thường. Vấn đề cuối cùng là sản phẩm làm ra của người cầm máy ảnh có sức thuyết phục đến đâu và được mọi người đồng cảm ở mức độ nào, tác động đến đời sống xã hội ra sao? Bức ảnh “ Ngày hội ngộ” của cố nghệ sĩ Lâm Hồng Long được Đại hội lần thứ 21 FIAP trao bằng Tuyên dương danh dự năm 1991 là một minh chứng.
Với con số đông đảo người tham dự, FIAP vẫn có một giá trị nhất định trong đời sống văn hoá ảnh toàn cầu. Việc tham dự các cuộc thi do FIAP bảo trợ là một trong nhiều kênh thị giác bằng ảnh nhằm góp phần giới thiệu được văn hoá của mỗi nước với quốc gia bạn. Thông qua FIAP, có nhiều nhà nhiếp ảnh đã kết bạn, thường xuyên giao lưu nghiệp vụ và hỗ trợ lẫn nhau trong các chuyến đi thực tế sáng tác.
Các tác giả Việt Nam đã tham gia thi ảnh quốc tế như thế nào?
Không thể phủ nhận do FIAP là một tổ chức quy tụ được hơn 100 quốc gia hội viên và có một hệ thống tước hiệu mang tầm toàn cầu theo trình tự từ thấp đến cao: A, E, ES, …nên một số tác giả chơi ảnh nước ta có tâm lý phấn đấu đạt được các tước hiệu của tổ chức này. Các học viên mới ra nghề, chụp rập theo “mẫu” một số tác phẩm đã đoạt giải để mong sớm có ảnh được triển lãm và được giải…là có thực. Nhưng kèm trong tư liệu của mỗi nhà nhiếp ảnh, ngoài bộ ảnh chụp về các người già Tây Nguyên vẫn còn đó hàng trăm, hàng ngàn bức ảnh với các đề tài khác về con người đất nước Việt Nam. Và đã từ lâu lắm các hình tượng nhái khuôn theo kiểu bức ảnh nổi tiếng “Bà cháu” của Đỗ Ngọc đã vắng bóng trên các triển lãm ảnh Việt Nam.
Ở TP.HCM và cả nước có những nghệ sĩ nhiếp ảnh vừa tham dự cuộc thi do FIAP bảo trợ, vẫn có lối đi riêng, thầm lặng đầu tư vào những dự án dài hơi như nghệ sĩ Trần Thế Phong với triển lãm “Bão ChanChu” tháng 5-2006, “Những nẻo đường tuổi thơ” tháng 6-2008, Nguyễn Á có bộ ảnh “Họ đã sống như thế” triển lãm tháng 8 năm 2009 đã làm xúc động và tạo sự đồng cảm cao nơi người xem, nhiều phụ huynh lấy làm tấm gương cho con em phấn đấu học tập, Trần Thanh Sang lập trang Web: phongnhawonder.com, Halongwonder.com với hơn 1000 ảnh Panorama chuyển động để quảng bá du lịch Việt Nam. Tác giả Trần Bích tuy chưa là hội viên vẫn có cuộc triển lãm chuyên đề về “ Hoa Sen” tại TP.HCM và Festival Huế, đã nhận được nhiều lời khen của công chúng và đóng góp trên 500 trăm triệu đồng tiền bán ảnh làm từ thiện giúp trẻ em nghèo. . .Có mấy ai đã thấy được việc làm của họ?
Ngoài các cuộc thi ảnh do FIAP bảo trợ về mặt nghệ thuật, các tác giả Việt Nam hàng năm vẫn thường xuyên tham dự các cuộc thi độc lập khác như ACCU (Asia-Pacific Cultural Centre for Unesco), Hasselblad (Ao), Ashahi Shimbun (Nhật Bản), Nikon Prizer. . . được giải thưởng cao. Đơn cử: Nghệ sĩ Lê Tùng Khanh nhận Giải thưởng lớn (Grand Prix) cuộc thi Nikon Photo Contest International năm 2006 -2007 trị giá giải thưởng 10.000 USD với 47.000 tác phẩm, 16.000 tác giả thuộc 135 quốc gia tham dự.
Riêng hai cuộc thi ảnh Báo chí Thế giới là World Press Photo (Hà Lan) và Pulizer (Mỹ) lại thuộc về phạm trù của ảnh báo chí, lĩnh vực không thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phụ trách. Điều quan trọng hơn là bức ảnh muốn tham dự cuộc thi ảnh World Press Photo chỉ hợp lệ khi đã được đăng trên trang báo của nước sở tại trước khi gửi dự thi. Thí dụ: Bức ảnh đoạt giải “World Press Photo of the Year 2007” của phóng viên Spencer Platt (hãng Getty Images) đã đăng trước đó trên tờ Paris Match tháng 8 -2006. Điều lệ tham dự giải thưởng Pulizer (Mỹ) khoanh vùng người dự thi phải là phóng viên của một tờ báo hoặc hãng thông tấn quản lý thuộc nước Mỹ quản lý và ảnh đoạt giải là đem vinh quang trước hết về cho toà soạn sau đó mới tới phóng viên của tờ báo. Vậy các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam không phải là phóng viên báo chí muốn dự thi cũng không thể thi được!
Ở thời đại thế giới phẳng hiện nay, việc ngộ nhận về vị thế của FIAP chỉ tồn tại nơi một số ít người, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM hoàn toàn không có sự ngộ nhận nào về vị thế của FIAP. Trong nhiệm kỳ VI (2010 -2015) của Hội, chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật là nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Sinh (chưa hề có tước hiệu FIAP), nghệ sĩ Hoàng Quốc Tuấn (M.FIAP) chỉ là uỷ viên của Hội đồng.
Hoàn cảnh “Giải thưởng quốc tế và… chồng tôi” của một bạn nữ quả là một trường hợp cá biệt và đáng tiếc. Ở mọi lĩnh vực sự thái quá đều dẫn đến kết quả không hay! Tương tự : nghiện rượu bia, thuốc lá, games online ai cũng biết là xấu, vấn đề thuộc bản lĩnh sống của mỗi người và mỗi gia đình. Thực tế, có nhiều đôi vợ chồng cùng chơi ảnh vẫn làm nên danh phận, cuộc sống gia đình sung túc và còn khuyến khích các con học nhiếp ảnh.
Tóm lại, việc nêu lên một số thực trạng hiện có ở Nhiếp ảnh Việt Nam là cần thiết nhưng cũng không quá cực đoan hoá một số vấn đề do hiểu chưa rõ nhiều mặt về tình hình nhiếp ảnh Việt Nam và thế giới. Bên cạnh những mặt yếu cần hoàn chỉnh, nhiếp ảnh Việt Nam vẫn có những mặt thành tựu cần phải được đánh giá đúng. Tiền đề của hoàn chỉnh là chưa hoàn chỉnh, nhiếp ảnh Việt Nam cần phải hiểu rõ được mình để có phương hướng phát triển phù hợp với tình hình mới nhưng cũng không phải quá tự ti với những thành tựu trong quá khứ. Ngày nay, dù cực đoan đến mấy mọi người đều công nhận khả năng kỳ diệu của chiếc máy ảnh thông qua khoé nhìn của người cầm máy. Ảnh là một cách nhận thức thế giới và một cách để yêu thế giới! Thách thức lớn nhất các nhà nhiếp ảnh cần vượt qua là phải thông qua hình thức mỹ cảm bên ngoài diễn đạt được giá trị nội tại của sự vật trong đời sống vốn đang thiên lệch về lý trí hôm nay. Mỗi bức ảnh tốt phải đánh động được nhiều điều sâu thẳm nơi trái tim nhỏ bé của mỗi con người, trong đó con người đẹp hơn, được quý trrọng hơn. Nơi đây thông điệp và sức mạnh của nghệ thuật nhiếp ảnh mới hoàn thành được thiên sứ và trách nhiệm! Quan trọng hơn nữa, sáng tạo ảnh dù ở góc độ nào, hiện đại đến đâu nếu muốn tồn tại lâu dài với thời gian vẫn phải bám sát vào giá trị nhân bản “Chân-thiện-mỹ” của văn hoá dân tộc.
LÊ XUÂN THĂNG
Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
Em thấy bác ý hằn học với mọi người... hơi thái quá ạ!