Quá trính sáng tác siêu phẩm "Lời thú tội" - thành công đầu tiên và cũng là bước chân đầu tiên của Gordin trên con đường Ý niệm. Sự tương đồng giữa Ý niệm của Gordin và những cấu tứ văn học của Dante. Trải nghiệm cuộc sống thể hiện trong tác phẩm của Gordin.

Phỏng vấn đăng trên Tạp chí Ventilate.
Tháng Giêng 2005
Từng phát biểu với bsimple rằng mình đã tìm được phong cách riêng kể từ khi rời bỏ Chân dung và Phóng sự để đến với Ý niệm. Đặc biệt, vào năm 1972 khi ông thực hiện tác phẩm Ý niệm đầu tay và cũng là tác phẩm quan trọng nhất của mình : Lời thú tội. Xin hãy mô tả điều đã dẫn dắt ông tới ý tưởng này và quá trình phát triển nó.
Vào thời kỳ đó, tôi dành toàn bộ tâm sức tập trung vào tìm kiếm một điều gì đó “Mới” trong nhiếp ảnh. Một buổi sáng khi đang ngồi bên ngoài ngôi nhà ven bờ biển của cha, tôi để ý thấy một người làm vườn với một chiếc xe cút-kít kế bên anh ta. Điều này khơi gợi trong tôi một hình ảnh về một cánh đồng rộng mở với một phụ nữ khỏa thân đang đẩy một chiếc xe cút-kít chở đầy những con púp-pê gãy hỏng ngược gió lớn bước đi. Sau đó cũng trong ngày, trên đường đi làm, tôi nhìn thấy một đám trẻ trong đội diễu hành mang các nhạc cụ băng qua phố. Có một em nhỏ đang mang một cái trống. Điều này tác động đến tôi ngay tức thì. Đó chính là thành tố còn thiếu mà tôi vẫn đang kiếm tìm. Tôi đã có được hình ảnh đó – đơn giản và rõ ràng. Tôi phác ra giấy bức ảnh mình sẽ thực hiện và bắt đầu lắp ráp các thành tố với nhau. Mất vài tuần cho việc tìm địa điểm địa điểm ưng ý, đạo cụ và người mẫu.
Một buổi sáng sớm Chủ nhật nọ, bên lề đường có một nhóm ba người lạ mặt đứng bắt xe đi nhờ, họ mang theo một túi lưới đựng đầy púp-pê, một cái trống và một chiếc xe cút-kít. Chiếc ô-tô đầu tiên đỗ lại…
Khi tới nơi, tôi chợt nhận ra cánh đồng đã trở nên sình lầy. Trời đã mưa suốt hai ngày trước đó. Để tới được vị trí thích hợp phải băng qua cánh đồng. Xách trang thiết bị lên, cõng trên lưng chiếc xe cút-kít, tôi bắt đầu chậm rãi băng qua cánh đồng bùn ngập ngang gối. Theo sau tôi là hai người mẫu. Tình huống này quả không hề như đẹp đẽ như họ mong đợi.
Ngày hôm đó nắng đẹp với bầu trời xanh trong và lặng gió. Tôi sắp xếp tất cả các thành phần của bức ảnh ra trước máy và bắt đầu lắp chúng lại như phác họa, thế nhưng kết quả không được như tôi mong đợi. Thiếu một cái gì đó. Rồi đột nhiên một đám mây đen lẻ loi xuất hiện phía chân trời.
Một cơn lốc xòa tung tóc mẫu nữ. Mẫu nam bắt đầu đánh trống. Cảnh tượng lúc đó sống dậy trước mắt tôi. Tôi chụp vài tấm. Cơn lốc đột nhiên ngừng hẳn, đám mây trôi đi và trời xanh trong trở lại cho đến cuối ngày…
Đôi khi tôi nghĩ rằng chính cơn lốc may mắn đó đã thổi cuộc đời tôi đi theo một hướng khác.
Bức Lời thú tội đã được mọi người đón nhận ra sao?
Tôi còn nhớ rõ một bản in nhỏ còn ướt dán trên cánh tủ bếp.
Lúc đó tôi biết mình đang ngắm tác phẩm quan trọng nhất trong đời mình.
Tác phẩm đó chứa đủ những thành tố của một bức ảnh xuất sắc và tôi có thể học hỏi chính từ nó.
Hầu hết mọi người đều băn khoăn vì bức “Lời thú tội”
Nó thật rất khác biệt với nghệ thuật chính thống của chế độ Cộng sản.
Tôi cảm thấy rằng một số nhiếp ảnh gia đã xem bức ảnh này đã bị đe dọa bởi một phong cách chưa được biết tới và đã “cố” không chú ý đến tác phẩm của tôi.
Thế nhưng tôi không cần quan điểm của người khác. Tôi tự có quan điểm của mình…
Ông đã phát biểu rằng các bài viết của Dostoevsky và nhiếp ảnh sân khấu của Tarkovsky là những gì có ảnh hưởng rất lớn tới mình. Sáng tác của ông dường như chịu ảnh hưởng từ tác phẩm “Địa ngục” của Dante Alighieri. Ông đã đọc Dante chứ? Có ai hoặc một điều nào đó khác ảnh hưởng tới sáng tác của ông không?
Không, tôi chưa đọc Dante, thế nhưng tôi đã nghe rất nhiều lần rằng người ta thấy những cấu tứ của “Địa ngục” trong sáng tác của tôi. Và tôi luôn khuyến khích người xem hãy diễn giải tác phẩm của tôi như họ thấy ở nó. Mục tiêu của tôi là sáng tạo nên những bức ảnh “biết nói”.
Ông mất bao lâu để thực hiện một tác phẩm? Quá trình đó diễn ra thế nào?
Điều này còn tùy vào hình ảnh được thể hiện. Có khi là một tuần, khi khác là một tháng. Nhưng các ý tưởng thì ngay lập tức.
Có những bản in phức tạp về mặt kỹ thuật và tôi sẽ tiến hành vài cuộc thử nghiệm và chụp các thành phần sau đó lại dành vài tuần trong buồng tối để ghép nên một bức ảnh từ vô số các tấm phim âm bản khác nhau.
Quá trình thực hiện thì luôn giống nhau. Bắt đầu bằng một ý tưởng, sau đó là phác thảo, kết hợp các thành tố với nhau, chụp và nghiên cứu chất liệu, cuối cùng là công việc hết sức chuẩn xác trong phòng tối.
Ông không hề sử dụng các công cụ số hóa như Photoshop. Toàn bộ các hiệu chỉnh về hình ảnh đều do ông thực hiện thủ công trong phòng tối. Có phải phương pháp này cho phép ông kiểm soát tốt hơn hiệu quả cuối cùng?
Tất cả ảnh của tôi được ghép trong phòng tối thông thường bằng một máy phóng duy nhất sử dụng kỹ thuật che phủ được phát triển và hoàn thiện sau nhiều năm. Kỹ thuật này có mặt hạn chế riêng của nó và tôi gặp phải nó ở giai đoạn ý tưởng. Thêm nữa, trước khi in bản gốc, tôi đều thử và điều chỉnh từng tấm phim âm bản được chọn in. Tôi lập bảng ghi rõ độ phơi sáng chuẩn và trình tự của các thao tác hiệu chỉnh cho mỗi tấm phim. Tiếp theo là công đoạn in “khô”. Công đoạn này đòi hỏi sự chính xác cao nhất. Suốt công đoạn này tôi phải chồng từng tấm phim này lên trên tấm khác một cách hết sức chuẩn xác, thay đổi liên tục các lớp phủ cho tới khi tấm phim âm bản cuối cùng được sử dụng. Kết thúc công đoạn này, cảm giác như thể ta đã về tới nhà an toàn sau khi vượt qua cả một chặng đường dài mệt mỏi. Một công đoạn hầu như chỉ đòi hỏi sự chuẩn xác cao độ về kỹ thuật mà không mấy liên quan tới nghệ thuật. Kế đến, thời điểm “phán xét”bắt đầu ngay khi hình ảnh lộ ra trong bồn tráng. Đây là thời điểm rất thú vị đối với tôi. Tôi cố tìm những lỗi có thể gặp phải trên bức ảnh khi bản in dần hiện rõ và cả một cảm xúc lớn lao của sự hoàn tất và giải tỏa khi được thấy bức ảnh thực sự “vô khuyết”. Tôi luôn in mỗi bộ ảnh gồm bảy bức cộng thêm ba bức có chữ ký tươi. Thật không may là kỹ thuật tôi đang sử dụng không cho phép mắc dù chỉ một lỗi nhỏ. Nó đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn và rất hao tổn cả sức lực lẫn trí lực.
Về mặt này, hiệu chỉnh bằng các công cụ số đúng là dễ dàng và mềm dẻo hơn. Thế nhưng phương pháp tôi dùng, thực chất là rất vất vả, lại cho phép tôi kiểm soát chất lượng tốt hơn và nhanh hơn rất nhiều. Nói tóm lại là tôi in ảnh từ những tấm phim âm bản chính cống. Tại thời điểm này, tôi cũng thấy là không cần thiết phải thay đổi một phương thức vẫn đang rất hiệu quả. Tôi không biết mình còn khỏe mạnh được bao lâu nữa để tiếp tục làm việc theo cách này. Dù sao đi nữa tôi sẽ luôn có một giải pháp dự phòng là hiệu chỉnh kỹ thuật số.
Phần lớn các tác phẩm của ông phản ánh sự lạc lõng và cô đơn. Liệu đây có phải là điều mà ông gặp phải trong cuộc sống? Nếu đúng thế, ông có nghĩ là điều này đóng một vai trò nhất định trong quá trình phát triển tố chất nghệ thuật của mình?
Sau Thế chiến II, tôi lớn lên trong lòng chế độ chuyên chế. Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc suốt ngày nô đùa cùng lũ trẻ trên các con phố và thường tưởng tượng ra các “trò trận giả”. Cuộc sống quanh tôi lúc đó thật ảm đạm, đầy đấu tranh và kịch tính. Những hình ảnh từ thời ấu thơ in đậm trong lòng tôi. Tôi đã là một thiếu niên thiệt thòi, có chính kiến mạnh không hề tôn trọng nhà cầm quyền. Quan điểm này đã tách tôi ra khỏi các thiếu niên cùng lứa và cũng chính là tiền đề phát triển nên phong cách của tôi. Tôi chưa bao giờ tham gia bất cứ một đoàn đội nào, điều gần như là không thể xảy ra trong lòng thể chế Cộng sản.
Sau khi đến Mỹ, tôi được rất nhiều người bao bọc giúp đỡ. Tôi đã học được nhiều từ những người bạn mới. Khi xác định mình sẽ là một nghệ sĩ, tôi lúc chỉ là một trong một “đám đông nghệ thuật” thuần túy. Không lâu sau tôi đã sẵn sàng cho một sự đổi thay. Đó là lúc tôi mua 80 hecta đất đồi thấp ở trung tâm Minnesota và chuyển cả gia đình tới đó để sống một cuộc sống tĩnh tại và giản dị cách xa những thị phi và huyên náo của thành thị. Tôi làm việc gần như liên tục mà không mấy khi bị quấy rầy. Sự thay đổi này quả là đúng đắn. Từ đây, tôi đã sáng tác nên nhiều tác phẩm quan trọng…
Điều gì ông cho là thành quả lớn nhất của mình?
Đó là tìm cho mình một hướng đi riêng và theo đuổi nó.
Ông có lời khuyên nào cho các nhà nhiếp ảnh thế hệ sau đang tìm kiếm để xác định nên phong cách riêng?
Hãy cẩn thận nhé khi bạn chọn cho mình một người thầy. Nếu thực sự có tài có thể bạn không cần thầy đâu.
Sau khi đã tạo ra hình hài tác phẩm phản ánh suy tư và cảm nhận của mình, các bức ảnh đó dạy cho ông điều gì về chính bản thân mình?
Chúng dạy tôi rằng tôi là một con người đơn giản biết tin vào trực giác của mình.
Rubiro.
Dịch từ http://www.bsimple.com/interview.htm