Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn.
(Xuân - Chế Lan Viên)
Sáng mùng 1 Tết, khi dừng xe đợi đèn xanh ở ngã năm Cửa Nam, em bắt gặp một cặp vợ chồng già. Hai cụ đi chiếc xe đạp Peugeot màu đồng. Hơn hai mươi năm trước, chiếc xe là cả một gia tài. Còn giờ đây, giữa đường phố trung tâm Hà Nội thời hội nhập đầy ô tô và xe máy tay ga đắt tiền, nó và hai người ngồi trên nó khó có thể gây được sự chú ý cho ai, ngoài một kẻ rỗi việc đeo máy ảnh như em. Gần như ngay lập tức, em nhớ tới hai câu thơ trên và thử bám theo xem họ đi đâu.
Báo cáo các bác, em đã rửa ảnh và đưa đến nhà hai cụ. Rất tiếc là hai cụ không có nhà, em chỉ nhét phong bì đựng ảnh vào khe cửa. Hôm sau cụ ông có tìm đến nhà cảm ơn thì em lại đi vắng.
http://www.tranthutrang.net/w...
Em để ý cái giỏ của bà cũng rất đẹp đó nttttt hì