[email protected] Tôi đồng ý với bạn "Nếu bản thân hình ảnh đã mang lại được cảm xúc thì nên vứt đi mấy cái quy tắc này nọ vì không thật sự cần thiết nữa". [email protected] Mình cũng chưa già lắm đâu, chính mấy em...bia ôm còn nói thế mà! Nói đùa thôi chứ mình U40 rùi, bắt đầu tập tành với cái máy Canonet 17 từ hồi "biên giới Tây Nam", không dè thành nghiệp chướng luôn! Vụ đi học là do cơ quan gửi đi, quả thực có nhiều điều hay quá nhưng khó trao đổi với anh em được, đơn giản là vì đó là những kiến thức chỉ thích hợp cho dân... pro!
Riêng Biệt kích 81 thì đến 30 / 4 /1975 vẫn là cấp liên đoàn, trực thuộc Lực lượng đặc biệt. Với 3 bộ chỉ huy độc lập và 2.500 quân chọn lọc từ nhiều binh chủng (chủ yếu là Nhảy Dù và Thủy quân lục chiến), đây là đơn vị bộ binh tinh nhuệ nhất của VNCH, chính quân Giải Phóng và biệt kích Mỹ cũng phải kiêng nể. Để tham khảo cho dzui, ngoài thông tin "không được phép" trên mạng bạn có thể tìm đọc cuốn "Hồ sơ lực lượng biệt quân ngụy" còn bán ngoài FAHASA. Thân ái
[email protected] Em xin nói lại cho chính xác lại là theo ý riêng của em thì bức này anh bố cục 1/2 thế là tối ưu rồi ạ! Ah, anh Hiệp đi chiếc xe gì đẹp thế, em cũng thích mô-tô, đang chạy Kawa Vulcan 400! [email protected] Xin đồng ý với quan điểm của bạn về bố cục. Có dịp gặp nhau off-line đi sáng tác, hỉ? [email protected] Hic, học thì nhiều nhưng chụp vẫn như... Thực ra thì mình cũng định rảnh rảnh ngồi post vài bức lên để giao lưu với anh em, nhưng bạn viết thế này thì... nặng nề quá!
Em thấy xem 1 tác phẩm NGHỆ THUẬT thì đầu tiên ta nên và phải xét đến cảm xúc nó mang lại.
Nếu đã mang lại được cảm xúc thì nên vứt đi mấy cái quy tắc này nọ vì không thật sự cần thiết nữa.
Dù ta cảm được ít hay nhiều thì cũng nên chúc mừng người chụp ảnh vì họ đã thành công.
Còn nếu ảnh không có cảm xúc thì mọi người có thể cân đong bằng mấy cây thước vàng nhưng đừng gọi tên nó với cụm từ tác phẩm NGHỆ THUẬT nữa.
Không nhất thiết bao giờ cũng phải tuân thủ quy tắc "đường chân trời gắn vào đường mạnh" (1/3 hay 2 /3), vì đây chỉ là quy tắc dành cho các bạn mới nhập môn "lớp cấp 1 Hội Nhiếp ảnh" mà thôi! Bức ảnh này gienkhan bố cục như vậy là đúng. Ngoài ra, tôi xin nói thêm là khi dự khóa học về ảnh báo chí do World Press Photo Organization tổ chức năm 2002, tôi đã rất ngạc nhiên khi những bậc thầy như James Natchwey, Gary Knight đều chẳng hề quan tâm gì đến "luật bố cục" mà anh em nhà ta vẫn xem là "khuôn vàng thước ngọc" cả! Đó là vì khi lên đến trình độ khá cao thì người ta... phá bố cục, thế thôi. Vài lời góp ý thô thiển, xin các bác đừng giận...
[email protected] Mình cũng chưa già lắm đâu, chính mấy em...bia ôm còn nói thế mà! Nói đùa thôi chứ mình U40 rùi, bắt đầu tập tành với cái máy Canonet 17 từ hồi "biên giới Tây Nam", không dè thành nghiệp chướng luôn! Vụ đi học là do cơ quan gửi đi, quả thực có nhiều điều hay quá nhưng khó trao đổi với anh em được, đơn giản là vì đó là những kiến thức chỉ thích hợp cho dân... pro!
Riêng Biệt kích 81 thì đến 30 / 4 /1975 vẫn là cấp liên đoàn, trực thuộc Lực lượng đặc biệt. Với 3 bộ chỉ huy độc lập và 2.500 quân chọn lọc từ nhiều binh chủng (chủ yếu là Nhảy Dù và Thủy quân lục chiến), đây là đơn vị bộ binh tinh nhuệ nhất của VNCH, chính quân Giải Phóng và biệt kích Mỹ cũng phải kiêng nể. Để tham khảo cho dzui, ngoài thông tin "không được phép" trên mạng bạn có thể tìm đọc cuốn "Hồ sơ lực lượng biệt quân ngụy" còn bán ngoài FAHASA. Thân ái
[email protected] Xin đồng ý với quan điểm của bạn về bố cục. Có dịp gặp nhau off-line đi sáng tác, hỉ?
[email protected] Hic, học thì nhiều nhưng chụp vẫn như... Thực ra thì mình cũng định rảnh rảnh ngồi post vài bức lên để giao lưu với anh em, nhưng bạn viết thế này thì... nặng nề quá!
Nếu đã mang lại được cảm xúc thì nên vứt đi mấy cái quy tắc này nọ vì không thật sự cần thiết nữa.
Dù ta cảm được ít hay nhiều thì cũng nên chúc mừng người chụp ảnh vì họ đã thành công.
Còn nếu ảnh không có cảm xúc thì mọi người có thể cân đong bằng mấy cây thước vàng nhưng đừng gọi tên nó với cụm từ tác phẩm NGHỆ THUẬT nữa.