Khoảnh khắc và bố cục (đáy nhọn giữa 2 núi hướng đến bà cụ, từng cột đá lập đi lập lại như chấm chấm...) thật là tuyệt, và tạo cho mình một cảm xúc bác ạ.
Hihi, cũng có, nhưng gặp trở ngại về tiếng thui... Tất cả ảnh em post đều là máy du nịch hết đấy à bác,.. Em mà có máy to to thì chụp người, chụp đời thường tốt hơn. Không có khổ thế đấy, chả có cái nào gọi là có hồn. Mất nhiều khoảnh khắc lắm.