Ngồi giữa đêm, vài miếng bò + 1 chai Sài Gòn đỏ. Bất chợt lôi hình này ra. Bất chợt sợ, bất chợt không biết giờ này... người bà này đang làm gì, ở đâu.
Đêm nay, bà ấy sẽ nghỉ ở đâu!
Cuộc sống có quá nhiều những tương phản!
...
Khi con người ta đã trải qua ít nhất 1 phần nào đó cuộc đời, người ta nhận ra. Điều làm mình sợ nhất lại không phải là ma quỷ, hay những tai nạn thảm khốc, mà là những khoảnh khắc như thế này.
Những khoảnh khắc trong cuộc sống mình đang rất có điều kiện, nhưng trên phố, lại có những người không có một nơi để nghỉ, 1 mẩu bánh mì để ăn.
Mình sợ những người dửng dưng xung quanh, mình sợ chính mình. Và mình sợ, biết đâu 1 ngày nào đó, khi bằng tuổi họ, mình bỗng chốc giống như họ...
Liệu mình có nổi can đảm và khát khao để cố sống, cố bám lấy cuộc đời!
...
Lặng!
Những tấm ảnh như thế này cần nhiều , nhiều hơn nữa để những người sống trong nhung lụa thấy những gì xảy ra xung quanh ... cần có nhêều tấm lòng như thế này hơn nữa thì xã hội chúng ta mới thực sự sống trong bình yên hạnh phúc ....
hôm nào gặp em nói cho nghe!