Thích được tung hô, thích được khen ngợi, thế thì đỉnh nó rồi, cần gì phải lên xomnhiepanh.com show off nữa.
Bài viết này dành riêng cho tấm ảnh này [url]http://xomnhiepanh.com/gallery.php?do=view&id=122923[/url].
Trước khi đi vào thân bài, thì đầu bài có vài lời phi lộ sau đây: tôi có viết 1 comment vào ảnh này: góp ý rằng ảnh có đám núi thì làm giảm sự mênh mông của cái hồ, và ảnh mờ chứ không phải kiểu mờ có sương. Chỉ có thế. Và comment ấy bị xóa mất.
Nghệ thuật nhiếp ảnh (A)
Rõ ràng nhiếp ảnh là nghệ thuật rồi. Có mấy ai đạt được mức nghệ sĩ, nghệ thuật trong này? Hay chỉ hoang tưởng?
Nhiếp ảnh là đam mê (B)
Không làm nghệ sĩ lớn được, thì chí ít cũng có cái đam mê, nhỉ? chắc ai cũng đam mê. Tốt. Có đam mê là tốt rồi. Nhưng...
Tự sướng hay chia sẻ (C)
Đăng ảnh lên mạng cho mọi người cùng xem. Thế có muốn nghe phản hồi không? Có? tốt? nghe khen? có? tốt? nghe chê. Á à, đến đây thì có hai phe
Phe thứ nhất thì chê nhẹ còn ok, chê nặng thì xóa luôn.
Phe thứ hai thì chê là xóa luôn.
Thế thì nên về nhà, chui vào phòng ngủ, thò tay xuống cho xong.
Kệch cỡm lắm, theo (A+B+C) thì ta có, nói thẳng cho vuông nhiếp ảnh gia của tấm ảnh trên có đầy đủ đam mê hoang tưởng và đỉnh cao tự sướng luôn. Bạn đừng nói là không thích thì đừng xem, đừng bình luận. Nhưng đã post lên, đã chia sẻ, thì cũng nên đủ can đảm lắng nghe. Đó mới là sự chia sẻ.
B - Đam mê nhiếp ảnh cũng có nhiều thể loại khác nhau, cho nên cái khái niệm đấy cần phải được đánh giá lại. Ví dụ, ông A là người mê công nghệ, mua tất cả các loại máy mới về rồi dùng trong 1 tuần là bán ngay. Vậy thì chúng ta chụp mũ cho việc đó là đam mê nhiếp ảnh?
C - Ai cho mày chê con tao xấu! Điều này là "biết rồi, khổ lắm, nói mãi"
he he he, chỗ người ta cảm ơn thân bằng gia quyến, bạn bè chiến hữu gần xa, đã đến chia buồn và phúng viếng mà thím Đệm Đá Lát vào chê bôi, ỉ ôi này và nọ thì bị xóa là đúng rồi không được chê, phải thanks for sharing, ảnh đẹp quá, ối giời ơi, master of art