Quy định Xóm
Xin các bạn bớt chút thời gian đọc
Tuyên ngôn và Quy định chung
của XÓM.

Các bạn lưu ý:
  • XÓM là sân chơi nhiếp ảnh
  • Tất cả các hành vi, phát ngôn không liên quan tới nhiếp ảnh, đều có thể được xem xét như những vi phạm quy định chung của XÓM và có thể bị xử lý tùy theo mức độ

Chúc các bạn chơi ảnh và thưởng thức ảnh thật vui!
Đoản khúc...

Vài tâm tư sau khi xem hội chọi trâu Hải Lựu - Vĩnh Phúc (17 tháng Giêng 2010) xin chia sẻ cùng các bác trong Xóm.



Bác phó nháy ơi, em xin bác đấy. Bác đừng chụp em trong bộ dạng thế này. Đừng nhìn em như thế. Em biết bác thương em. Mà này, bác khóc đấy à? Thôi mà bác. Sau trận đấu, thắng hay thua đều giống em thế này cả thôi. Đã là tục từ xưa rồi, không thể nào thay đổi được đâu bác ạ. Em cũng có chút an ủi là vào được đến trận bán kết. Nhưng em thua trận ấy cũng là phải thôi. Bác số 07 khỏe quá, võ nghệ cao cường. Vào trận chưa đầy 5 phút, bác ấy đã quật em ngã chổng bốn vó lên giời. Em thua tuyệt đối. Vừa kết thúc trận đấu, chưa kịp hoàng hồn, ông chủ đã dắt em phăm phăm khỏi sới, ra phía sau dãy nhà ngang. Gần chục người dùng thừng trói chặt chân em. Và phập một nhát. Lưỡi dao to cắm ngập vào cổ em. Em còn nghe máu em chảy rào rào như suối. Phút chốc em thấy mình bay lơ lửng trên giời. Hết rồi giây phút thăng hoa trên sới đấu. Bây giờ em thăng thật đây. Một năm qua, em chỉ biết ăn và luyện tập. Em ăn ngon, tắm mát. Hàng ngày người ta còn mát xa cho em. Em là trung tâm của Thôn 3 mà. Mọi người đặt nhiều hy vọng vào em. Em trở nên dẻo dai, cường tráng. Tất cả chỉ dành cho hai ngày hội. Rồi ngày đó cũng tới. Hàng ngàn người reo hò cổ vũ. Em lao vào trận đấu với khát khao chiến thắng. Mà chiến thắng cho ai bác nhỉ? Bây giờ em nằm đây rồi. Thân em mỗi chỗ một mảnh. Mà này tí về bác nhớ mua ít thịt của em nhé. Thịt của em ngon lắm đấy. 400.000 ngàn một cân. Em là trâu chọi mà, chứ thịt mấy bác trâu thường chỉ ngót 100 thôi. Hay bác đợi họ thịt bác trâu vô địch rồi mua.1 triệu một cân đấy nhé. Theo tâm linh, ai ăn thịt trâu chọi chúng em sẽ có sức khỏe dẻo dai, thân hình cường tráng. Thôi trưa rồi, bác về đi kẻo muộn. Sang năm bác lại về xem hội nhé. Quen rồi, khi nhìn cảnh giống em thế này, bác sẽ không buồn nữa, không khóc nữa. Chúc bác luôn sống vui khỏe, có ích nhé. Cuộc sống còn có biết bao điều tốt đẹp đang chờ bác ở phía trước. Vui lên bác nhé! (Mạn phép bác Haikeu, em chọn thêm 2 bức ảnh của bác để minh họa)
  • kreAtive
    con người mà, lúc nào cũng đủ 2 phần "con" và "người" , người thì rung cảm xúc động, con thì fải ăn , mà có ăn thì mới sống mà ra người được )
  • PHUONGLIMP
    Bỗng dưng muốn khóc ......
  • Canondt
    Cứ nhìn tận mắt đc vài hôm thương xót, miệng nói nhân từ mồm vẫn chén thịt đều.

    Cơ mà em nói, trâu Hải Lựu còn chết nhanh đấy, ko biết chủ topic có xem trực tiếp ko ( Chứ ng ta giết trâu bằng giật điện đấy ) Chứ trâu, lợn mà bác ăn hàng ngày còn bị giết man rợ hơn cơ.


    Con ng dã man?? Em xin phép chứ nghe thối quá. Nếu con ng ko thế, chắc h con ng làm món ăn cho sinh vật khác tiên bộ rồi.

    Nói chung, mấy bố làm trò này nên đi tu cho lành
  • bluelady
    Em chia sẻ với cảm xúc với bác. Nhà em gần chợ tạm chỗ Phùng Hưng, sáng nào anh xã cũng thích đưa em đi ăn phở ở gần đó. Một loạt hàng thịt chó nhe răng (toàn chó sống) kinh lắm, tụi Tây đi qua giơ máy ảnh chụp bị chửi liền. Các bác cử tưởng tượng con chó nhà mình hôm qua đang tung tăng chơi với mình, hôm sau nhe răng trắng ởn, be bét máu trên mẹt. Phải nói một điều là loài người đôi khi quá dã man và man rợ.
  • click
    Nói chung đâu chỉ ở VN có cái này nhỉ, Tây Ban Nha cũng vầy có khi còn dã man hơn, việc xảy ra thường ngày nhìn thấy là tâm trạng đối với những ai ko có máu lạnh, nhưng thôi, khuất mắt trông coi. Em là em cũng đồng ý với các bác loài người là...... dã man nhất, có lần nhìn thấy cảnh cầm chày chạy theo đập đầu đến chết con Hải Cẩu non trắng muốt mắt tròn xoe khi đấy sao thù ghét con người thế ko biết. Mà em thấy xét ở phương diện nào đấy chết như trâu trọi có khi còn ý nghĩa hay hơn mấy em lợn vỗ béo xong rồi thịt ý chứ, ăn...ngủ....loanh quoanh trong chuồng....xiên....cho vào miệng...
  • creeye
    Các bác nói đúng, ai cũng cần đến các loại thịt cho cuộc sống. Nhưng cái cách mà người ta gọi là "Lễ chọi trâu", cá nhân cháu cực ghét hoặc căm thù mấy cái trò đối kháng bằng con vật. Đành rằng rồi ai cũng phải dùng đến thịt của chúng, sao không giết quách nó đi, nhìn chúng đấu đầu nhau để mang lại tiếng cười thì thật là "buồn". Các cụ nói "con trâu là đầu cơ nghiệp", vậy tại sao lại sinh ra cái trò này nhỉ? Phải chăng trò "chọi trâu" là dành cho tầng lớp "Trọc phú", "Phú ông" ngày xưa mua vui.... Thật chẳng đành lòng xem.

    Cảm ơn bác chủ thớt, em có tâm trạng giống bác ạ!!

    PS: Em chưa bao giờ ăn thịt chó - cá nhân em thấy rằng: chó là con vật rất thông minh và chung thành với chủ. Chắc ít ai thấy chó rơi nước mắt khi biết mình chuẩn bị "lên thớt" các bác nhỉ.
  • ashley_notmpd
    Hichic, đọc bài này em càng suy: Thực ra mờ nói trên đời này cái loài ác nhất chẳng phải hổ, báo, cá mập... mờ là người. Các pác cứ xem ngày nào các pác chẳng ăn thịt, có pác ăn chay thì tối đến cũng diệt côn trùng... tất cả các loài (có khi có độc nữa) có loài nèo là pác ko chiến đc chớ nói chi đến trâu bò... Hứ hứ loài sát thủ nhất là...?
  • vinhdav
    Đếch gì! Ngày thường các bác cũng ăn thịt trâu, thịt bò, thịt lợn rau ráu đấy thôi. Các bác còn khen thịt này thơm, thịt kia dai, thịt trâu đực, trâu cái...Mà thịt trâu thì đâu chả đập vào đầu nó, lần này có khác là bác tận mắt nhìn nó còn sống, nhìn nó chiến đấu và nhìn thấy thịt nó bày ra trên phản thôi. Không có ông thịt trâu thì lấy đâu thịt phục vụ ẩm thực cho các bác, cho vợ các bác, cho con các bác xơi
  • suns
  • trinhnguyenmanh
    Vâng bài viết của bạn rất tâm trạng