Quy định Xóm
Xin các bạn bớt chút thời gian đọc
Tuyên ngôn và Quy định chung
của XÓM.

Các bạn lưu ý:
  • XÓM là sân chơi nhiếp ảnh
  • Tất cả các hành vi, phát ngôn không liên quan tới nhiếp ảnh, đều có thể được xem xét như những vi phạm quy định chung của XÓM và có thể bị xử lý tùy theo mức độ

Chúc các bạn chơi ảnh và thưởng thức ảnh thật vui!
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TÂY - ĐI ĐỂ NHỚ - MARK II

Các bác nhà mạng Xóm ta vui đáo để, mặc định giới hạn up load đúng lúc em đang dở mồm còn các bác thì dở mắt vào phút quyết định của đời em..hí hí.. làm dật hết cả gân.



Chuyện lại nói về... đấy, mồm mép quá thành ra quên mất viết đến đoạn nào...xem lại Mark 1 đã... Quay trở lại xe, tất cả, không trừ một ai, nam phụ lão ấu trên chiếc xe có diện tích chỉ bằng căn lều của người Rục, nhìn tôi không chớp... Tôi hiểu những đôi mắt ấy... Căng thẳng, lo lắng, chờ đợi... nhưng sâu trong đáy mắt đó là niềm tin, niềm tin vào chính bản thân tôi... Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà mồm tôi lại thốt nên 1 câu chắc nịch : - ĐI ĐƯỢC !!! Vẫn tự biết là hay nhẹ dạ cả tin, nể nang là bản tính vốn có, nếu là con gái 19 đôi mươi thì chắc là tôi đã phải vào phụ sản liên tục...thì cho tới bây giờ khi ngồi trước máy tính viết những dòng chữ này tôi vẫn khẳng định - Mình là một thằng điên - còn các bác thì tùy các bác đánh giá. ( Mà điên chắc cũng là tố chất của lãnh tụ các bác nhể..he he) mà đời lại nhiều người lại tin vào thằng điên ( cái này các bác với tôi biết thôi nhé). Ái chà, quả quyết leo lên xe, nổ máy, không chút do dự đánh lái về hướng taluy dương, ghếch bánh lái phụ, từ từ đạp ga. Chiếc xe ngoan ngoãn, chính xác và từ từ vượt qua mép hố... Phịch, khi bánh sau chạm xuống mặt đường quen thuộc, tôi thở phào... - Vậy là một cái hố... còn bao nhiêu cái nữa tớ chơi tuốt... (rất máu) Tất cả, như vỡ tung: - Qua rồi..... qua rồi.... từ vợ đến bọn trẻ đều phấn khích... Giời ạ, tôi thầm nhủ, cứ 3 lần thế này thì cơ số quần mang theo chẳng đủ... (đây chính là con đèo Sa mù với cái biển ở chân đèo : Nơi đây thường xuyên có sương mù - Lái xe chú ý - Nguy hiểm mà bác Bitin khi đọc bài viết này có nhắc đến) Đúng là Trời thương kẻ khó... từ đây con đường bắt đầu đi xuống và mây mù cũng ít dần bớt đi mặc dù các điểm sạt lở cũng vẫn còn... vẫn lo lắm, không hiểu phía trước tiếp theo là gì đây? Đúng là nằm lại trên này thì giời cứu... qua tâm trạng phấn khích, nét mặt vợ lại hiện lên vẻ lo âu, tôi cũng vậy, hoang vắng quá, suốt từ Đồn Tà Rừng khi gặp mấy người Rục đến giờ không gặp một bóng người, yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe tiếng thác đổ ầm ầm nơi xa và tiếng gió rít của Đại ngàn trường sơn...bên ngoài lúc này nhiệt độ là 6 độ C. Vẫn chạy, vẫn ngoằn nghèo, vẫn lên lên xuống xuống...lũ trẻ vẫn nôn...Trời sập tối rất nhanh, đúng là miền núi, vả lại trời mưa và mù quá... trong đầu tôi duy nhất lúc này chỉ có một điều là : Đường phía trước thế nào, còn chạy được không? có dân cư quanh đây không ....ám ảnh nỗi sợ hãi mơ hồ thường trực. Thêm 10km, 15km không có một ai...một khúc quanh, một đoạn sạt lở rât lớn phía taluy dương, đất đá ngổn ngang... trên sườn dốc trên cao vẫn còn mấy tảng đá to tướng nhìn như chực rơi...mỗi lần chạy qua lại nín thở..sẽ đi đến đâu đây???? phía trước thế nào đây????? trong xe không ai nói với ai một câu, tôi thì chăm chú, mải miết chạy đua với thời gian, với chút ánh sáng còn sót lại cuối ngày... Rồi thình lình, như từ dưới đất chui lên ... một con Escape ( biển 52) chạy ngược chiều hiện ra trong màn sương.... Tôi ngoạch tay lái đối đầu ...chặn chiếc xe ngược chiều lại... hạ kính, thò tay ra vẫy... Từ phía bên kia, bác tài và 4 bác trên xe cũng hạ kính.... Mừng rú.... - PHÍA TRƯỚC ĐƯỜNG THẾ NÀO???? Tôi và bác tài xe escape cùng bật miệng đồng thanh hỏi... he he he... rồi cả hai cùng cười... phía trước mà tắc thì làm sao mà gặp được nhau ở đây? !!! Mừng quá, mừng quá, mừng quá... Một bác ngồi ở phía sau hỏi: - Các bác "Phượt" có sướng không? - He, các anh ơi, phượt gì mà phượt, toàn đàn bà với trẻ con thế này...em trót nhầm đường chạy vào đây rồi không quay đầu được nữa đấy chứ! Cả hai xe cười ngặt nghẽo... - Đọan các anh qua thế nào? đường có tốt không? - Tôi hỏi. Bác tài trả lời: - Đi được, có vài đoạn sạt đường nhưng đi được, mà bác định chạy đến đâu? - Em chạy ra khe Gát - Quảng bình. - Thôi giờ này bác không nên chạy ra khe Gat nữa, vì phía đường đó còn dài và trời tối rồi, có mấy con đèo sương mù dầy đặc lắm, ban ngày còn khó đi nữa là. Tụi tôi vừa mới lúc trưa chạy qua đó. Bây giờ anh chị và các cháu chạy tới ngã ba Tăng Ký rồi rẽ phải chạy đường 10 ra Đông trường sơn mà đi. Từ đường 10 chỉ mất có 25 km đường rừng thôi là tới nơi. - Mà xe bác 1 hay 2 cầu vậy? Một bác ngồi ghế sau hỏi. - 1 cầu anh à. - 1 cầu thì không đi được đâu, vì đường 10 rất dốc và đang sửa nên xe bọn tôi phải cài cầu để chạy hết quãng đường này. Tốt nhất là trước khi thới Tăng Ký, có 1 ngã ba, đường nhỏ nhưng chạy được, cũng nối với đường nhánh đông. xe bác chạy đường đó thì được. WOW tôi thở phào...thì chí ít cũng có một lối thoát chứ... Sau khi trả lời về tình hình đường sá đoạn mà tôi đã đi qua, chúng tôi chúc nhau thượng lộ bình an rồi chia tay... Thế là thoát rồi... Sướng quá như Từ Thức gặp 4 ông tiên vậy, cả xe vui vẻ hẳn lên...Vợ bật máy quay chĩa sang tôi vui vẻ đọc to: bây giờ là 18h10 phút trên đỉnh trường sơn dãy phía tây........... (Nếu có bác nào trên chiếc Escape v6, 3.0 biển 52 ấy mà tình cờ đọc bài viết này thì hú cho em một câu để gia đình hậu tạ). Thú thật mới có 8 hay 9 giờ đồng hồ chạy trên núi thôi mà gặp được người Kinh mình một tý mà sướng thế. Thế mới phục lăn mấy cô giáo đồng bằng tình nguyện lên sống cùng, ở cùng các đồng bào dân tộc thiểu số...mấy co con gái mình sau này làm giáo viên mà xung phong thì ông đánh cho què cẳn. Mà đoạn này đã là địa phận Quảng Bình rồi đây. Trong một nhật ký của một Trung tướng Mỹ (cái này tôi đọc nguyên bản - không có phần kiểm duyệt của Bộ VH). Tay tướng Biệt kích này phục lăn thế trận " Toàn dân" của dân tộc ta. suốt thời kỳ 63 cho tới 71, Mỹ tập trung huấn luyện lính biệt kích (phần lớn lính biệt kích đều được tuyển mộ là người dân tộc - thế mới biết tại sao lũ trẻ ném đá ở đây nấp kín thế) rồi thả vào địa bàn này tổng cộng hơn 100 toán. vậy mà phần lớn cứ tiếp đất là bị bắt, hoặc bắn chết. Toán thành công nhất thì bị phát hiện và truy kích trong vòng có 3 ngày từ khi đổ bộ và rất nhiều trong số đó nếu không bị bắt thì cũng biệt vô âm tín luôn... Có đến đây thì mới hiểu, không có dân, không dựa vào dân - không sống được, cứ đi qua thì bị ném đá bố thằng biệt kích nào chịu được, đi loanh quanh rồi lạc mà không gặp con escape hỏi đường thì cũng sợ quá mà chết... hay không được bộ đội biên phòng chia sẻ từng hạt muối như người Rục thì có mà biếu cổ hết cả lũ. Đúng như lời bác gì trên xe nói, cách Tăng ký khoảng 5km có một đường nhỏ đâm thẳng vào rừng cây cao ngút ngàn... phía bên đường có một tấm biển ghi cụt lủn : Đường HCM đông 27km. Vợ ngồi đằng sau reo lên : Đây rồi....( chứng tỏ là sướng lắm) Rất dứt khoát và chính xác tôi đánh tay lái lao thẳng vào rừng.... 50 m, Cái gì thế này.... đây đâu phải là đường!!! Cái được gọi là đường bé tí tẹo, hai bên cành và lá cây cào vào xe nghe ràn rạt...dường thì rải đá, lổn nhổn, cỏ mọc um tùm cao hơn đầu gối, chứng tỏ chỉ có Hoàng đế Quang trung sử dụng nó để tiến thần tốc ra bắc thôi, từ đó tới giờ chắc chỉ có.... trâu đi... cố thêm một đoạn nữa ...không ổn rồi đường càng chạy càng bé, và lượt đá rải cũng nhường chỗ cho những vũng bùn nhoe nhét, kiểu này mà chạy thêm thì lầy chết luôn...mà chết ở đường phía ngoài thì may mà còn gặp người chứ chết ở trong này thì khả năng mất tích như Biệt kích là điều không thể tránh khỏi... loay hoay quay đầu xe tôi nghe vợ thở phào... hú vía... chắc là bác gì cũng chỉ nhìn thấy biển báo thôi chứ cũng chưa bén mảng vào đây. - Ta cứ chạy theo đường lớn thôi em nhỉ, chạy trong này nguy hiểm lắm... cùng lắm theo đường lớn thì mình chạy cả đêm thì cũng phải đến nơi. - Vâng, ra đường lớn thôi anh à. Em thấy sợ lắm. Cầu khỉ - Tăng ký ( nguồn Nice) Tăng Ký, trên bản đồ có đánh dấu hẳn hoi, trông như là thị trấn vậy mà khi đến nơi thì chỉ là một cái doanh trại của bộ đội biên phòng ( khá to) và đối diện là 2 cái ....quán lợp bằng lá tranh. Trời đã tối, trước cửa quán đỗ sát lề đường và một chiếc xe khách không người. Tôi dừng xe, vào quán để hỏi đường ( thực ra hỏi xem tình hình thế nào thôi chứ chỉ có mỗi một con đường chứ có thấy đường rẽ nào đâu). Hóa ra cả chuyến xe khách chỉ có duy nhất 2 vợ chồng bác tài... đi du xuân. Bác gái rất nhiệt tình. Cô chú cứ chạy thẳng một mạch đến ngã ba Rinh Rinh thì thấy 1 cái đồn rồi rẽ phải, đường dễ đi, hai vợ chồng tôi vừa chạy từ bên HCM đông sang bằng đường đó, chớ có chạy thẳng đến Khe Gát, giờ này không xe nào qua mấy cái đèo đó được đâu, rồi thì ngủ đèo thì mệt, tội cho lũ trẻ con... cũng đừng rẽ ngả đường 10, xe tôi còn không qua được thì xe này chịu chết. chỉ còn khoảng hơn 30km nữa là tới Rinh Rinh, 25km đường rừng rẽ sang đường Đông, rồi thì 10km nữa là tới Đồng Hới. Mà chạy gì mà chay muộn thế? ..... Uh còn khá xa, nhưng thế là may rồi, chí ít là cũng biết điểm đến. Mở cờ trong bụng tôi vội vã quay lại xe. Có 2 anh bộ đội đi từ trong doanh trại ra nhìn tôi chằm chằm: xe anh hả? - Vâng. Tôi trả lời. - Xe xịt hết lốp rồi!!!!!!!!! Tôi nhẩy bổ về phía chiếc xe. Haizzzzzzzzz, cái lốp xịt lại không phải là cái lốp sau bị rách. Lốp lái phía phụ không còn một tý hơi. Tôi chán ngán đá mạnh vào cái lốp, khí thế, cả năm cả đời có bị thủng phát nào đâu, vậy mà ở đây, vào giờ này nó lại xẹp lép... rõ chán, lúc này tôi mới thấy thấm mệt... với khoảng 70km đường rừng trong đêm tối nữa mà lốp thì có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, lốp thì xịt... hay nghỉ tại đây, ngủ nhờ đồn biên phòng vậy... mai tính sau. Cả nhà xúm lại, ai cũng lo lắng... - Bây giờ thế nào hả anh? - Cứ bơm tạm cái đã, hơn nữa trên xe có lọ keo tự vá, may quá chưa dùng lần nào cả, bây giờ thử xem sao. Còn lốp phụ vẫn để giành cho cái lốp sau vậy. Nói rồi tôi tháo van và đổ 1/2 lọ keo vá cấp tốc, cu cháu trai ngồi cầm bơm (loại bơm máy nhỏ dùng bằng điện ắc quy xe). Không khí chùng hẳn xuống. He he he ...tôi bắt đầu nhảy nhót...cả nhà cười bò lăn...vợ vơ vội máy quay ghi hình... - Sợ cái gì ? đi vài chục cây nữa là đến Đồng Hới rồi...cố gắng lên. Và lốp xe lại được bơm căng, mở cửa, nhảy lên xe tôi giục mọi người đi gấp trước khi cái bánh xì hết hơi...Cả lũ lại lục tục lên xe. Xe chạy vợ vừa quay vừa nói: - Đến đây thì mới thấy Trường sơn Đông không là cái gì... Tôi phụ họa theo ngay: - Trường sơn đông chúng tôi đã đi 5 lần nhưng chưa bao giờ xịt lốp, Cả nhà đang trên xe, trẻ con thì say khướt, nôn tùm lum, một bánh xe thì sắp vỡ, một bánh thì xịt, xe thì bê bết cứt trâu cứt bò, trời thì tối và còn gần 100km đường rừng và chưa biết sẽ về đâu... nhưng cả nhà vẫn vui. Và cứ như thế, chúng tôi lao vào bóng đêm của rừng nguyên sinh trường sơn. Có lẽ keo vá đã quá hạn không đã hỏng nên cứ chạy 15 -20km tôi lại phải cầm đèn pin nhẩy xuống kiểm tra và lại bơm. Cái điệp khúc này cứ lắp đi lặp lại trong đêm tối như mực. Đường 10. Cắt phía bên tay phải của Đường trường sơn tây. Đúng như thông tin mà chúng tôi được báo từ trước, con đường chỉ mới được đèn pha của xe rọi qua một lượt đã phô trương được hết cái dáng vẻ cũng như chất lượng của nó. Toàn bộ con đường chạy dốc đứng hình chữ Z ngoằn ngoèo, đât đá sạt lở ngổn ngang, đầy những thân cây lớn bật cả rễ nằm chỏng chơ và dường như vẫn còn văng vẳng và sừng sững hiên ngang đâu đây dáng đứng của Nguyễn Viết Xuân với khẩu lệnh :" Hãy nhằm thẳng quân thù.. bắn!!!!!!!!" Dáng đứng của anh đã tạc vào lịch sử bằng những bài ca cho mãi muôn đời sau còn ghi nhớ. Chiến trường Quân Khu 4. Miền đất của những lời thề của những chiến công của những huyền thoại. Tại nơi đây đến hôm nay, những câu nói bất hủ xuất phát từ chính những người mẹ, người chị trong năm bom đạn ấy vẫn còn được khắc sâu: " Xe chưa qua, nhà không tiếc" ( người dân đã phá dỡ nhà của mình để lót đường cho xe qua) hay " Đường chưa thông không tiếc máu xương" đã dường như lan tỏa khắp mọi con đường của trường sơn này.Bây giờ đến Quảng Bình, rẽ vào bất kỳ nhà nào cũng nghe kể về những câu chuyện người thân của họ hy sinh trong chiến đấu. Vào các làng ở Quảng Bình, gặp bất kỳ người nào ngoài 60 tuổi cũng nghe vô vàn sự truyền kỳ về đức hy sinh của con người trong cuộc kháng chiến chống Mỹ “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Xe lao nhanh và tôi vẫn miên man theo dòng lịch sử. Vượt qua sông Long Đại (một nhánh hợp với sông Kiến Giang và đổ ra cửa biển Nhật Lệ) Nơi đây hàng nghìn chiến sỹ đã hi sinh để bảo vệ cho bến Phà Long Đại. Mỗi ngày bến riêng bến phà này hứng chịu hàng chục trận bom, nơi đây cũng là quê hương của khẩu hiệu : "Tất cả cho tuyền tuyến Miền nam". Quảng Bình, trong chiến tranh có nhiều con đường, địa danh đã trở thành điểm đầu tiên cho cả nước ra trận. Nơi ấy gồm những bến phà, cung đường, trọng điểm mãi mãi là chứng tích đẹp như khúc tráng ca góp phần đáng kể cho Mùa Xuân đại thắng 1975. Nơi ấy còn có những lời thề máu lửa của một thời và mãi mãi không phai. Sẽ có một ngày tôi sẽ đi trên con đường ấy, con đường 10 của Lịch sử. Trên bản đồ giao thông thì đề là Rinh Rinh vậy mà ở ngã ba này cái biển chỉ đường thì ghi to tướng : Zin Zin. Vợ con lại một lần nữa phấn chấn hẳng lên, như lời 2 bác trên xe khách nói phía tay phải là con đường rẽ ra đường Trường Sơn đông. Đường tốt, cứ khoảng 10 cây số lại có một trạm kiểm lâm. Các bác kiểm lâm có vẻ làm việc rất mẫn cán. Cứ đến tram nào, chúng tôi cũng phải dừng xe để các bác soi đèn pin kiểm tra một lượt. Rất tiếc là trời lúc này tối quá nên không thể quan sát được phong cảnh xung quanh của tuyến đường này. Chỉ biết rằng chắc chắn đây là một cánh rừng nguyên sinh lớn, cây rừng cao to và rất rậm rạp. Có những đoạn có lẽ xe chạy giữa đỉnh núi hai bên đều là vực sâu vì tôi thấy cả hai bên đường đều có thành Taluy bằng sắt rất cao cùng với biển báo. Bất thình lình, đường Hồ chí Minh đông hiện ra trước mặt, mặc dù trong đêm tối nhưng do chạy xe quá nhiều lần trên con đường này nên tôi lập tức nhận ra. Đường phía bên đông trường sơn rộng gần gấp đôi phía tây, mặt đường trải nhựa rất tốt, sơn vạch chia làn đường rõ ràng và quan trọng nhất ở đoạn Quảng Bình này là rừng cây Cao su trồng... Suốt dọc đoạn đường này là những cánh rừng cao su bạt ngàn, nông trường nối tiếp nông trường. Tôi nhảy xuống xe, phần để kiểm tra và bơm lốp, phần thì làm một điếu thuốc... Cả xe phấn chấn và vui tưng bừng cứ như là đã về đến nhà....Up cuối cùng thì cũng lê xác về tới đây. 21h20'. Đó cũng là thời điểm mà chúng tôi kết thúc chặng đường Trường Sơn Tây này. Để kết thúc bài viết này tôi xin được trích dẫn một vài con số: Cho tới 30/4/1975 thì hệ thống đường mòn HCM có quy mô như sau: - Tổng số chiều dài của tuyến đường: 16.700km ( các bạn nên nhớ HN - SG chỉ có 1.600km) gồm 6 tuyến dọc dài 6.800km. 21 tuyến ngang dài 5.000km và 5.000km đường vòng tránh. Chạy qua 10 tỉnh của vietnam, 7 tỉnh của lao và 4 tỉnh của campuchia. Có thêm: - 3.000 km đường giao liên ( đường cho người đi bộ - và những tuyến đường hết sức khó đi, rất nhỏ tránh bộ đội, tránh dân thường dùng cho những nhiệm vụ hết sức quan trọng như cho lãnh đạo cấp cao, vận chuyển tiền tệ....) - 1.445km đường ống xăng dầu. - 600 km đường sông. - hàng vạn km đường thông tin. Hơn 2 triệu lượt người đã ra vào chiến đấu. Suốt thời gian chiến tranh hệ thống đường mòn HCM chịu đựng 8 triệu tấn bom (tính trung bình 1m (mét) đường chịu 5 quả bom. Riêng đoàn 559 (đoàn 559 chỉ làm nhiệm vụ mở đường, giữ vững mạch giao thông) hy sinh hơn 20.000 chiến sỹ. trên 20.000 bị thương. Mức trả giá cho 1 nghìn tấn hàng là 25 chiến sỹ hy sinh, 51 chiến sỹ bị thương, 23 xe cơ giới bị phá và 143 tấn hàng bị tiêu hủy.... Không ai là không đầy lòng thán phục sức sống mãnh liệt của cả dân tộc "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Có những lúc quân thù ngỡ rằng đã bịt chặt , cắt đứt những trọng điểm đèo Mụ Dạ, phà long đại, Văng Mu, Zin Zin, đèo 900, đèo Sa mù, làng Vây, đường 9, khe sanh, động Cô Tiên, Dốc Đá, A Sầu, A Lưới, Đèo Long.... Có những lúc chúng biến những ngọn núi con sông nơi đây thành những Núi Thây, khe Máu, đồi Bằm.. Nhưng chính Nicxon đã phải thốt lên: Đó là một con đường không thể ngăn chặn. Nếu Ý chí là số không thì sức mạnh của con người và của cải vật chất cũng chỉ là số không. Đối với cá nhân tôi, đó là một chuyến đi chưa trọn vẹn, chúng tôi vẫn chưa đi hết được con đường, vẫn còn một phần giang dở...tiếc nuối... Nhưng nhờ có nó, tôi hiểu được Trường Sơn hơn, hiểu được con người viet nam hơn, hiểu được chính mình hơn... Và chắc chắn sẽ có một ngày tôi sẽ lại nhỏ nhẹ nói với vợ: - Tết này mình sẽ đi Đà Nẵng em nhỉ? Và Nàng vẫn sẽ lại nhìn tôi sung sướng: - Đà nẵng hả anh? Em Yêu Đà nẵng lắm....... Trường Sơn Đông nắng, Tây Mưa Nếu chưa đến đấy như chưa hiểu mình... Xuân Hà Nội 2010
  • LittleElephan
    Cảm ơn tác giả ... đêm tối, lốp xịt, lốp hỏng, đường lạ, xe đầy đàn bà, trẻ em. Bác không chỉ có đam mê mà cả lòng dũng cảm nữa. Nếu có dịp, xin được gặp bác cafe nghe chuyện
  • nqp54
    Thời 1972-1975 mình lăn lộn chiến đấu ở Quảng trị; Thừa thiên-Huế. Đọc bài của bạn trẻ Nice, như thấy lại một thời tuổi trẻ. Thiên nhiên ngày xưa cũng đẹp và hùng vĩ như bây giờ, nhưng đi để thưởng thức thì không phải, đôi lúc vào những phút yên bình, chúng mình cũng có cảm nhận về vẻ đẹp ấy. Giờ đây nếu có điều kiện mà quay trở lại nơi ngày xưa từng sống-chiến đấu thì quá tuyệt.
    Cảm ơn Nice, viết rất thật và có hồn, hóm hỉnh và rất thực, văn vẻ tự nó tuôn ra từ chính cảm xúc trong tâm hồn chứ không chau chuốt đầy tính kỹ thuật như những nhà văn chuyên nghiệp.
    Vài hình ảnh bạn up lên, nhìn mà thấy quen thuộc quá.
  • bietkichdu81
    Nhiều điều bạn viết không đúng đâu, chỉ toàn là tuyên truyền thôi!
  • CUONG_SPORTHOTEL
    bon e xem anh la hieu roi
  • CUONG_SPORTHOTEL
    viet nhieu qua bac oi
  • ndthuytrang
    đọc bài anh viết nghiền quá
  • fucmr
    Thưa bác nice là bác hiện đang làm giáo viên văn hay là giảng viên sử ở trường nào mà bác viết hay quá
  • myson
    Cô giáo lại đem ra bài viết này của Bạn để đọc trước lớp thôi,....rất hay, như là chính mình đang đi trên cung đường vậy.Mình không nghĩ là đang ở trên diễn đàn.
    Chúc vợ chồng bạn cùng gia đình ,xuân 2011 này có nhiều kỷ niệm đẹp và hạnh phúc như những gì đã có.
  • vndrake
    Em đi đường này 3 lần bằng xe máy! Lần nào cũng phê! Cảm xúc tràn đầy! Ảnh chụp nhiều nhưng về thấy hời hợt quá cất cả. Lần cuối em đi là tháng 09 năm 2009. Hà nội - Đường Hồ Chí Minh- Khe gát- Tây trường sơn- Brao-Thạch Mỹ Đà nẵng. Cung mà em phê nhất lại là A lưới Brao Thạch Mỹ - rặng Bạch mã thật hùng vĩ. Còn cung Tây trường sơn thì chạy với đầy cảm xúc khi minh chạy trên mảnh đất chiến trường xưa.
  • jackdn_dn
    Cảm ơn anh :X chúc gia đình anh mãi vui vẽ và HP như thế này :X