Quy định Xóm
Xin các bạn bớt chút thời gian đọc
Tuyên ngôn và Quy định chung
của XÓM.

Các bạn lưu ý:
  • XÓM là sân chơi nhiếp ảnh
  • Tất cả các hành vi, phát ngôn không liên quan tới nhiếp ảnh, đều có thể được xem xét như những vi phạm quy định chung của XÓM và có thể bị xử lý tùy theo mức độ

Chúc các bạn chơi ảnh và thưởng thức ảnh thật vui!
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TÂY - ĐI ĐỂ NHỚ

Thực ra tôi cứ đắn đo mãi có nên viết hay không...thứ nhất lâu rồi cũng chẳng viết lách gì, thứ 2 khả năng viết của bản thân kém quá, thứ 3 trước đây có viết 1 vài bài bên diễn đàn oto saigon về mấy tuyến đường, trong đó có tuyến Trường sơn đông ( đường HCM đông) vì hồi đó còn ít người biết đến tuyến đường này...nhưng đó là diẽn đàn oto và có riêng chuyên mục về các tuyến đường nên thấy viết ở đây - diễn đàn chuyên về nhiếp ảnh tôi tụ thấy hơi buồn cười... Nhưng trong tôi có điều gì đó cứ thúc giục mình phải viết về tuyến đường phía Tây ấy và tôi biết nếu không viết nó cứ sẽ day dứt mãi trong lòng... viết về chuyến trải nghiệm của chính mình, đi để hiểu đất nước, con người, đi để nhớ lại một thời lịch sử hào hùng của Việt nam, đi để thấy yêu cái dải đất nhỏ bé hình chữ S hơn hay chỉ đơn giản là hiểu được chính mình... Có thể có một số bạn đã từng qua tuyến đường Tây Trường sơn nhưng tôi tin chắc là không nhiều. sau khi đọc bài viết này của tôi, xin được các bạn cùng góp ý, bổ sung để tối thiểu nhất một ngày nào đó, một ai đó muốn thử sức mình trên cung đường này cũng có thể lấy được một chút ít thông tin hữu ích cho chuyến "phiêu du" tới trái tim của dãy Trường Sơn.



Trước tết, mấy anh bạn rủ làm một vòng tour vài nước láng giềng vì nhân dịp năm nay được nghỉ tương đối dài. He he, chán phèo... cả năm lang thang mãi chán rồi... mà ở nước ngoài họ có ăn tết ta đâu, thế mới biết mình cũng đã bắt đầu già rồi...tết khoái ở bên cạnh vợ con, gia đình sum họp, hít thở, nhìn ngắm cái không khí tết ta sướng hơn, và quan trọng hơn mình đang ấp ủ một dự định lớn mà suốt mấy năm qua chẳng thực hiện được: Đường Hồ Chí Minh Tây...
Bấy lâu nay chỉ mới bàn với vài anh bạn bên diễn đàn oto và mấy tay chụp ảnh quèn quèn như mình... uh... lần nào cũng bị gạt phắt đi ngay với đủ lý do, nào thì đường đấy xấu lắm ( đã đi đâu mà biết ) nào thì đi mất mấy ngày, sao mà thu xếp được ( cái chính là có muốn hay không thôi) nào thì phải kiếm con xe 2 cầu, đi 4 hay 5 thằng đàn ông với nhau.... ôi thôi thôi đủ lý lẽ cả... chán. Với cả bà xã mình cũng chẳng dám bàn gì vì thứ nhất sợ vợ, thứ hai là biết là có khả năng sẽ cũng nghe nhiều lý do same same.
- Tết này mình làm một vòng Hà nội - Huế - Đà Nẵng em nhỉ?
- Thế hả anh? đúng rồi, em thích Đà nẵng lắm...
Biết ngay mà, đi đến một nơi có núi, có biển, có khách sạn đẹp, có đồ ăn ngon, có nhiều chỗ để chơi thì ai mà chẳng thích... he he... mình bắt đầu của chuyến "phiêu du" với lý do đơn giản như vậy đó...Phụ nữ mà..hic hic... ...........
Đà Nẵng... 2 ngày... hết chỗ chơi... - Mình quay về Huế sau đó thì ra Đồng hới bằng...bằng...bằng đường Hồ Chí Minh Tây em nhỉ ( Phải nói với vợ và đường Hồ Chí Minh cho nó "hiện đại" chứ nói Trường Sơn Tây thì cỏ vẻ heo hút lắm... tính toán cả rồi) đường HCM đông nhà mình đi mấy lần rồi chán lắm...
Sau đó là một loạt lý do, nào thì bây giờ đường đông, chạy tốc độ nhanh nguy hiểm, nào là phong cảnh xem mãi cũng nhàm, nào là ...nào là...
Nàng nhìn tôi chớp chớp... Đường HCM tây đẹp lắm hả anh?
- Anh đã đi đâu, nhưng hội bạn đi về thấy nói đẹp lắm...(phét 100%) Nàng tươi tỉnh ngay...
- Thế thì mình đi, đi đường mới cho nó biết. Để em đi mua đồ ăn, nước uống để chuẩn bị nhé. Vậy đấy, yêu nhất vợ mình... Và chúng tôi chuẩn bị lên đường. Tôi ngồi tra bản đồ về tuyến đường, vợ thì tíu tít chuẩn bị, thu don đồ đạc... Đường HCM và con chiến mã thân yêu
Tổng quát một chút về tuyến đường Trường Sơn Tây:
Đường HCM kéo dài suốt dọc đất nước với độ dài ( cái này không thể nhớ chi tiết) khoảng 3.200 km. Bắt đầu từ tỉnh Cao Bằng chạy tới Cà Mau. Thực tế đường HCM tây là một nhánh phụ của con đường huyền thoại này (nhánh chính nằm ở phía đông song song với đường 1A ở phía bắc và miền trung, tới nam trung bộ mới chạy vòng lên cao nguyên phía tây...) Tổng chiều dài của HCM tây >500 km, xuất phát từ ngã ba Khe Gát ( Bố trạch, quảng bình - ở đây nhánh đông gặp nhán tây) điểm cuối là thạch mỹ, tỉnh Quảng Nam.
Cùng với lịch sử hào hùng của trường sơn, con đường Trường Sơn Tây gắp liền với sự ra đời của Đoàn 559, hay nói đúng hơn là đoàn 559 đã khai sinh ra HỆ THỐNG ĐƯỜNG MÒN TRƯỜNG SƠN nói chung và đường trường sơn tây nói riêng. Đường trường sơn tây ngày nay thực chất chỉ là đoạn đường nằm ở phía tây của đường trường sơn đông ( chính giữa dãy trường sơn) chứ thời xưa phần lớn tuyến đường này lại chạy bên đất bạn Lao. Nó gắn liền với những địa danh nổi tiếng như: Khe sanh, làng Vây, Dac krong, Tà rụt, bản Ho... Phần lớn tuyến đường nằm trên độ cao 700m so với mực nứoc biển, có những đỉnh cao tới trên 1.200m, đèo dốc quang co, vực sâu, sông suối và.... và.... hoang vắng... CHẤM HẾT...
Đã quá, đã quá...nhưng thiếu thông tin... Tôi check ngay Google, đếch có gì nhiều chỉ toàn thông tin cũ mèn về tiến độ chậm thi công của tuyến đường, nào thì sạt đường, lở núi... chỉ có mỗi một thông tin duy nhất của một bác có Nick Bu đã phượt trên đoạn này nhưng không thấy nói đến phương tiện xe máy hay oto và cũng chẳng biết đi từ bao giờ... hơi lo đây... gập bản đồ và máy tính tôi phóng như bay xuống khách sạn hỏi mấy bác tài xế chuyên nghiệp... ôi... chẳng bác nào biết gì... chỉ biết đường từ huế đến A lưới thì đi ngon.... Lao lên phòng lấy di động gọi cho ông Cậu làm PGĐ công ty thiết kế cầu đường ở HN... Phê... - Đường trường sơn tây hả??? Ngon... xong lâu rồi... đi tốt...
Haizzzzz, mình già thật rồi... mới tý mà đã lo quá... trước đây thường xuyên một mình một ba lô lang thang đông bắc, tây bắc, tây nguyên rồi thì tây tầu có sợ cái gì đâu mà bây giờ cơ giới hóa rồi mà còn lo.
Uh, vậy là sáng sơm hôm sau Đoàn chúng tôi lên đường. Phải nói là Đoàn vì chúng tôi có 5 người: Tôi- trưởng đoàn, phụ trách lái xe, hoa tiêu, bảo vệ, quay phim và chụp ảnh. Vợ- phó đoàn, phụ trách hậu cần, quản lý bọn trẻ và giám sát trưởng đoàn, ba đứa trẻ con lít nhít 6, 7 tuổi... he he he lên đường... tự do... tự do.
Vì lý do thời gian, chúng tôi không thể đi hết cung đường 500km này. tôi chọn cung đường Huế - Alưới - Khe sanh- Khe Gát có tổng chiều dài khoảng 370km cho chuyến hành trình dự tính ( nhỡ sạt đường phải quay lại) trong 1 ngày. 370km trong 1 ngày? đơn giản, là chặng đường vừa phải để còn có thì giờ chụp choẹt và chơi của bon trẻ con. Tối sẽ ngủ lại ở Phong Nha Kẻ bàng.
Vì là dân ham vui, thích nay đây mai đó nên trên xe chẳng thiếu thứ gì, nào thì la bàn, bản đồ, xẻng gập công binh, đèn pin, nến, diêm, dao, cáp kéo, phao bơi... thôi thì đủ cả...còn có cả diều, đồ chơi và 2 khẩu súng.... nhựa. Thực phẩm thì khỏi phải bàn, vợ mà đã chuẩn bị thì lúc nào mà chẳng dư gấp 2 số lượng cần thiết. Trộm vía, bọn trẻ được cái ngoan ( Nhờ gen Bố chúng nó...) cứ được đi chơi là khoái lắm, lên xe một tý là ngủ lay ngủ lắt, xe dừng thì tỉnh như sáo, nghịch như quỷ... ăn xong, đùa chán lại ngủ quay lơ... chắc chúng nó cũng quá quen với kiểu du lịch bốc đồng này rồi. Mình dạy con tốt thật... he he he.
Đóng cửa đến rầm, nổ máy chúng tôi tiến ra khỏi thành phố Huế mờ mịt trong mưa. Mà xứ này mưa gì mà lắm thế, hay cái số mình tôi nó đen, lần nào đến cũng mưa, tối tăm mù mịt... hôm trước chạy qua Đầm cầu Hai định nhảy xuống chụp trộm mấy kiểu trong " Phim trường" đầm cầu Hai của bác Hai Nguyen nhưng mưa quá... chán phèo... mà nhân đây xin hỏi bác Hai Nguyen, đầm cầu hai của bác có phải ở Huế không? mà sao em thấy ảnh nào của bác cũng nắng ơi là nắng... Haizzzzz. Đường 49 - Huế đi Alưới (Nguồn Nice)
A Luoi.
Nối từ Huế đi A Lưới là đường 49 có tổng chiều dài là 61km, chạy từ thành phố ra hướng đàn Nam giao, lăng Minh mạng là tới. Lịch sử của đường 49 nếu tôi nhớ không nhầm thì nó được gắn liền với cuộc tổng tấp công Mậu thân 1968. Lúc đó do yêu cầu Đánh lớn, thắng lớn nên nhu cầu cung cấp quân trang quân dụng và nhung yếu phẩm cho chiến trường Trị thiên là cấp thiết nên đoàn 559 mở con đường này. Nhân đây cũng xin nói thêm về cái tên đoàn 559. Thượng Tá Võ Bẩm là người được bộ chính trị giao cho nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và bí mật : Nghiên cứu và tổ chức mở đường tiếp viện cho chiến trường Miền nam, công cuộc thống nhất thành hay bại phần lớn phụ thuộc vào công việc này. Ông được gọi lên giao nhiệm vụ đúng vào ngày sinh nhật bác 19/5/1959 và cũng đúng ngày hôm đó đơn vị đầu tiên được Ông lập nên ( 8 chiến sỹ) và cũng rất giản dị, Ông lấy ngày hôm đó đặt tên cho đơn vị của mình 559, và kể từ ngày 19/5 đó là ngày truyền thống của bộ đội trường sơn.
Đường 49 nhỏ, tương đối quanh co nhưng trải nhựa và tốt. Hai bên đường dân cư đông đúc ( hình như toàn người Kinh) có cái hay là nhà nào cũng treo cờ (he he he chắc có bác sẽ thắc mắc tết thì nhà nào mà chẳng treo cờ...theo yêu cầu của tổ dân phố) nhưng tổ dân phố ở đây có vẻ rất hăng với kết quả là : Cổng nhà nào cũng treo đến 2 lá cờ. một là cờ tổ quốc, hai là cờ đỏ búa liềm ... trong tôi ngân vang khúc ca thuở nào : Trong đêm đen, lá cờ của đảng sáng chói đường đấu tranh... Hic... lâu lắm mới thấy cờ đảng.
Lũ trẻ đã ngủ, vợ ngồi bên cạnh loay hoay với cái máy quay luôn mồm khen đẹp quá, đẹp quá...người gì mà kỳ cục!!! cứ đi ra khỏi nhà, khỏi thành phố là luôn mồm khen đẹp...lúa đẹp, cánh cò đẹp, mây đẹp, núi đẹp...nói chung là đẹp tất tần tật...he he he thế mới dễ cho mình, rõ khéo chon vợ, mình phục mình quá...
Có lẽ do tết suốt cả quãng đường 61km tôi chỉ gặp có 2 chiếc xe tải chở bia HUDA đi ngược chiều nhưng xe máy của bà con du xuân thì tương đối nhiều...sợ nhất là mấy ông choai choai mới sớm ra mặt mũi đã đỏ tưng bừng phóng xe bạt mạng theo kiểu phong trào vũ trang Hamas cảm tử. suốt dọc hai bên đường bạt ngàn là rừng keo, thông xanh ngắt một mầu. Khe Máu - A lưới ( Nguồn Nice)
Khe máu đây rồi, chúng tôi dừng chân. Được nghe kể về địa danh này từ rất lâu nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Tôi và vợ lặng người và trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, không thể tưởng tượng một con suối nhỏ nằm chảy róc rách yên bình dưới cái khe sâu kia đã chôn vùi hàng trăm chiến sỹ với những trận đánh ác liệt nhằm khống chế đỉnh cao của đèo Kim Quy ( dài16km). Dân ở đây kể lại rằng cứ sau mỗi ngày chiến đấu cả dòng suối này lại dận dữ sủi bọt đỏ ngầu máu ... và từ đó nó có cái tên khe Máu.
Tôi có nhớ không biết đọc ở đâu về câu chuyện thật buồn. Khi vào thăm nghĩa trang liệt sỹ ở đây, phần lớn là các nấm mộ các liệt sỹ vô danh...nhưng thật đáng thương làm sao, trong những ngày chiến đấu ác liệt ấy, mỗi chiến sỹ hy sinh đều được đồng đội cố gắng thu thập được thi hài về ( dù đôi khi công việc đó phải trả bằng máu) nhưng khi khâm liệm mỗi thi hài liệt sỹ đồng đội đều có ghi chép tên tuổi, địa chỉ và bỏ vào trong. vậy mà sau khi thống nhất, người ta thuê dân địa phương thu thập di hài liệt lỹ quy tập về nghĩa trang A lưới với giá 5.000 đồng/ bộ. Dân thì chỉ quan tâm đến tiền làm càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, khi bốc lên họ vứt lung tung, không sắp xếp, đánh số, ghi tên thành ra các liệt sỹ trở thành vô danh cả... Haizzzzzz... trong sinh tử người ta còn tình nghĩa lo cho nhau như thế vậy mà... Đau...
 Đến A lưới ( hình như đây là huyện nghèo nhất của Huế) A lưới nằm trong một thung lũng khá rộng, nhà cửa lèo tèo, cây cối thì trơ trọi khác với những gì chúng tôi đã qua trên đường 49. Đơn giản thôi, đây là một trong những trọng điểm bị đánh phá nặng nề nhất và là nơi hứng chịu những trận trải thảm chất độc mầu da cam nhiều nhất nước. Cây cối không thể sống được nhưng con người, bộ đội A lưới vẫn hiên ngang bám trụ, con đường huyền thoại này chưa một ngày nào bị chia cắt...phần lớn đồng bào dân tộc ở đây là người Tà Ôi, vân kiều, cơ tu.
Có một chuyện về nữ anh hùng bắn rơi máy bay người cơtu mà tôi đã được đọc trên mạng. tóm tắt là thế này: Nữ du kích Alang pró người cơ tu 16 tuổi ( bây giờ chắc đã là một cụ già) kể lại vào một buổi trưa tháng 5/66 đang ở trên rẫy thì thấy phành phành trên đầu 3 chiếc trực thăng lố nhố lính mỹ, Alang đưa khẩu súng trường k44 lên vai nhằm bắt, phát thứ nhất không thấy gì, phát thứ 2 không thấy gì đến phát thứ 3 tự nhiên thấy khói đen phụt ra mù mịt, hoảng quá Alang chạy một mạch...một lúc lâu sau Alang quay lại thì thấy một khối sắt đen lù lù vẫn còn bốc khói... he he đồng bào dân tộc đánh mỹ hồn nhiên như vậy đấy.
Chỉ tiếc vì thời gian không cho phép chúng tôi không lên được đồi A Bia (ngọn đồi này, phần lớn thế hệ sau của chúng ta chỉ biết tới dưới cái tên tiếng anh Hamburger Hill - đồi thịt băm) cũng xin có vài lời về ngọn đồi được ghi trong lịch sử của cả hai quốc gia Mỹ - Việt. Đồi A bia cách trung tâm thị trấn khoảng 5km theo hướng Tây Bắc, cách thành phố Huế khoảng 75km về hướng Tây. Tại địa danh này, tháng 5 năm 1969, sau thất bại trong cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân (1968), Mỹ ngụy điên cuồng mở nhiều đợt tấn công vào khắp các địa bàn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó cuộc càn quét vào thung lũng A Lưới là một trọng điểm. Địch chọn A Bia làm địa điểm tập kết quân gồm lực lượng 13 tiểu đoàn (trong đó có 8 tiểu đoàn Mỹ, 5 tiểu đoàn ngụy) kết hợp với lực lượng không quân, pháo binh, xe tăng yểm trợ, mưu đồ hòng đẩy cơ quan Bộ Chỉ huy, bộ đội ta ra sát biên giới Việt - Lào, phá vỡ hành lang vận chuyển chiến lược của ta. Biết ý đồ của địch với quyết tâm tiêu diệt quân thù ngay từ đầu, trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 324 đã phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích miền Tây đã tổ chức chủ động tấn công đập tan cuộc hành quân của địch, tiêu diệt 1500 tên, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh, tướng hai sao Mordisson bị thương nặng. Chiến thắng A Bia là nguồn cổ vũ lớn cho quân và dân ta, làm kinh hoàng, chấn động dư luận nước Mỹ, đồi A Bia như báo chí phương Tây phản ánh đó là tử địa, đồi thịt băm, nỗi khiếp sợ của binh lính Mỹ. ( Trích từ tạp chí quân sự).
Đó là theo tạp chí, còn dân ở đây vẫn truyền nhau cái tên Đồi Bằm. Chuyện kể rằng có 1 anh du kích dân tộc thiểu số 18 tuổi đã 1 mình cản địch cho đồng đội rút lui khi quân Mỹ quyết tâm tái chiếm ngọn đồi và quả lựu đạn cuối cùng anh đã dành cho bản thân quyết không rơi và tay địch. Khi chiếm được ngọn đồi lính Mỹ tức giận điên cuồng treo thi thể của anh lên một gốc cây to còn sót lại trên đỉnh đồi ( hình như cái cây này vẫn còn đến ngày nay) chúng thi nhau dùng dao và lưỡi lê đam chém nát tan thi thể của anh. Từ đó dân ở đây còn gọi là Đồi Bằm. Lính Mỹ tại căn cứ Alưới và Bốt Đỏ ( sưu tầm )
Nghỉ chân 20 phút tại ngã ba, làm một cốc cafê rít một lúc 3 điếu thuốc, bọn trẻ lục tục dậy, mắt mũi còn ngái ngủ đã đòi ăn hết xúc xich lại bánh mỳ giò... lên tới đây gặp lũ trẻ dân tộc mới thấy con mình như công chúa... đứa nào đứa nấy mặt mũi lem nhem, áo quần xộc xệch tội quá...
Rời A lưới, hai vợ chồng cùng tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Tôi nhấn ga cho xe chạy nhanh như muốn thoát khỏi nỗi buồn đang vây kín, nhưng thử hỏi chạy là sao được vì mỗi mét đường trường sơn này là mỗi mét lịch sử thấm đẫm máu và nước mắt của bao thế hệ.
Khe Sanh
Từ A Lưới lên Khe sanh (106km) đường cũng tốt và thỉnh thoảng cũng gặp vài bản nhà dân, dân nghèo quá, phần lớn nhà được đóng bằng gỗ xẻ gép lằng nhằng vào nhau ( mấy cái nhà gỗ này ông em làm nội thất ở HN nhìn thấy thì rỏ dãi... gỗ nguyên tấm này thì chắc đắt hơn vàng... he he âu giàu nghèo cũng là quang niệm, đống gỗ này mà tớ vác được xuống dưới xuôi thì chết với tớ...) Con đường chạy song song vòng vèo uốn lượn theo bờ sông Tà Rụt ( mà theo ngu ý của tôi sau khi kiểm tra trên bản đồ thì con sông này đoạn từ A lưới thì có tên là Tà Rụt còn đoạn phía bắc gần Khe sanh thì nó có tên là Đa Krông - có bác nào biết thì ới cho em nhé.) Bên phụ vợ hình như đang nói chuyện với mình, ờ ờ... đâu là chuyện mấy cô giáo ở trường (Nàng là giáo viên) cô này thế nọ, cô kia thế kia... loanh quanh thì lại chuyện kiếm sống, vật lộn với thời cuộc... Tôi ậm ừ... với tay bật CD ... giọng hát của Trọng Tấn hảo sảng quá... bài hát có câu : Anh phi công ngỡ ngàng tưởng mình bay trên gấm vóc... Hà Tây...hic chẳng ăn nhập gì với khung cảnh chung quanh... nhưng hay, phải nói thời chiến đảng cộng sản làm công tác tuyên truyền rất tốt, trong những năm gian khó ấy, đau thương ấy hàng trăm bài hát, hàng nghìn bài thơ đã ra đời, đẹp đẽ, trong sáng hào hùng, sục sôi theo bao nhiêu chàng trai, cô gái ở tuổi 19 đôi mươi ra trận. Nhớ mấy lần ghé thắp hương trong nghĩa trang trường sơn ( phía đường HCM đông) và ngã ba Đồng Lộc, Tôi đã không dám nhìn vào những cái tên, những bức chân dung trên những ngôi mộ bởi tôi biết tôi sẽ khóc, khóc như một đứa trẻ không thể ghìm nén. Còn nhớ có một lần đứa con gái bé bỏng 5 tuổi của tôi sau khi nhìn bức ảnh trên mộ của các cô thanh niên xung phong đã hỏi tôi: Ba ơi, tại sao các chị ấy lại chết hả ba? Tôi nghẹn ngào ôm con gái: con phải gọi là Bác là Bà vì các bác ấy hi sinh từ độ tuổi 17 -18 con ạ... Xót thương........ Sông Tà Rụt (nguồn Nice) Dòng sông Tà Rụt - Da krong ( tam gọi là như thế) thật hoành tráng chỉ tiếc là bây giờ là mùa khô, dòng sông không nhiều nước, để lộ trơ sỏi đá, những đoạn cong nước xói vào bờ tạo thành liên tiếp những vách đá cao sừng sững...hùng vĩ quá, đẹp quá... dừng xe vác máy ra bắn lia lịa... nhưng thất vọng, một phần vì trời mưa lâm thâm, sương mù dầy, ảnh tối om om, phần thì như mọi lần mỗi khi đi chụp miền núi mình lại thấy cái máy FF và con 16-35 II của mình chán quá ( show hàng tý hí hí ) khuôn hình bé tý tẹo, tôi thực sự muốn ôm được cả đất trời, sông núi nơi đây mới thấy hết được cái hùng cái vĩ của thiên nhiên. Lòng sông Da krông cạn khô ( nguồn Nice)   Đa krông hùng vĩ (nguồn Nice)
Đau lưng...chạy xe mấy ngày liên tục ngồi mãi đau lưng quá...nhưng mà vui và sướng... gọi điện về cho thằng em ở HN, tinh tướng, khệnh khạng, bề trên :
-Chú không đi chuyến này phí quá, đẹp như mơ... một bên là núi cao, một bên là sông sâu...tuyệt vời tác...he he... anh thấy quyết định của anh là đúng...đường hả? ngon...tiên sư mấy thằng ngồi nhà chỉ được cái lắm mồm đã đi đéch đâu mà biết... Đầu dây bên kia nuốt nước bọt ừng ực... ấp úng... đi chuyến này thì hết rồi còn gì...chẳng chờ anh em gì cả... tiếc quá....
Phê thật chứ, lái xe lang thang giữa núi rừng trùng điệp như thế này khối anh thèm muốn chết.... Cứ chạy một chặn lại dừng, lại chụp, vợ thì quay...nhìn mặt thì biết phấn khởi lắm ( sau này về xem lại mấy đoạn ghi hình của vợ mới thấy mình như thằng hâm... uh hâm cũng được lúc đã say rồi thì nằm chụp, bò chụp, lom khom chụp, leo lên cao chụp, nhoài người chụp toàn tư thế của Casscadeur).
Nhớ, nhớ cái đoạn sông Tà rụt này trong một cuốn hồi ký của bộ đội xăng dầu có đoạn. Mấy cái ngầm và ngã ba của đoạn sông này, không quân của Mỹ phát hiện đánh rát quá... xe vận tải cháy sạch...anh em binh trạm lòng nóng như lửa đốt. Chiến trường cần xăng từng ngày từng giờ mà chẳng có cách nào thông đường nổi. Không thể ngồi chờ, Bộ đội đổ xăng vào bao nilong gùi qua núi, mỗi bịch nylong 25L, nhưng xăng làm dòn nilong chỉ được 1 hay 2 lần là ngấm hoặc vỡ chảy ướt đầm lưng chiến sỹ, nhiều chiến sỹ nhiễm độc chì trong xăng hy sinh vậy mà lượng xăng vận chuyển chẳn đựoc bao nhiêu một ngày.
Có sáng kiến, lấy phuy xăng buộc, kết thành bè rồi chèo đẩy xuôi theo dòng sông. Được ngày đầu, sang ngày thứ hai, máy bay phát hiện bắn rồi ném bom suốt dọc sông, anh em khi leo lên phuy xăng đều biết chắc là chết, vậy mà cứ đi, thoát được phuy nào là mừng phuy đấy suốt mấy ngày đêm cả khúc sông Tà Rụt trộn đầy lửa xăng và đỏ máu chiến sỹ...

Viết, xem lại thấy cũng dài dài rồi đấy nhỉ...ề à quá... các bác thông cảm quê em nó thế cứ nghĩ đến đâu viết đến đấy thôi, trước học môn văn học viết đầu bài thì bình thơ : Đi thuyền trên sông Đáy của Hồ chủ Tịch cuối bài khi trống đánh thùng thùng thì mới phát hiện ra mình đang lên cao trào bình bài Nhớ con sông quê Hương của Tế Hanh mới chết chứ... kệ cứ nộp, sông nào mà chẳng là sông quê hương các bác nhỉ. Ấy thế nên lần nào cũng được cô giáo vác bài lên đọc trước lớp, không sót lần nào, Cha nó, mấy thằng học giỏi văn trong lớp có được đọc bài viết đều đặn như mình đâu... mình lại phục mình thật!!!! Em phải đi họp rồi...ha ha đang dở mồm... không bận thì mai ta lại ề a một tý.

Điện thoại reo...
- Anô... hey, cô bạn từ HN gọi vào...
- Đang ở đâu đấy, nghe nói hai vợ chồng tết này lại vi vút chơi xa phải không? sướng thế...
- Uh, tết nhất thế nào? cả nhà đang chạy lên Khe Sanh đây, định chạy đường Trường Son tây ra (giọng như Trọng Tấn - sang sảng rất tự hào).
- Ôiiiiiii, đừng chạy đường ấy, 2 năm trước nhà mình cũng chạy đường này, có chạy lên cả cửa khẩu Lao Bảo mua hàng sau đó định chạy đường này ra, nhưng không đi được đâu, đèo đốc nguy hiểm lắm... chạy mới được 1/3 thì phải quay lại vì núi lở... mà đi những ai vậy??? - Ừ thì mình, vợ con và đứa cháu trai con thằng em.
- Thôi thôi ông ơi!!! quay ra đi, không đi được đâu, nguy hiểm lắm... mà hội này đi dọc đường bị bọn dân tộc nó chặn xe, không chạy được, nó bắt tất cả xuống xe trêu chọc chán lại còn bắt nhẩy múa nữa ( cười khuc khích) xong mới cho đi... nghĩ lại vẫn thấy sợ...
- Ok... để tôi xem thế nào nhé, có gì mình sẽ điện lại...
Lo... lo....Khỉ thật, chạy gần đến Khe Sanh rồi... Hêy, chạy một mình hoặc với mấy ông bạn thì đéch sợ, còn đằng này chỉ có vợ và mấy đứa trẻ con... Hội ý nhanh với vợ...
- Em à, T gọi điện chúc tết, thây nói mình đi đường này nó gàn quá, nói đường khó đi lắm ( giấu nhẹm ngay chuyện lở núi và mấy ông Dân tộc).
Nàng ngước nhìn tôi lo lắng:
- Khó đi hả anh?... ( ngần ngừ tiếc nuối) đường đẹp đấy chứ, em thấy đường nhỏ hơn bên Đông thôi...
- Uh, khó đi, có lẽ là ở phía trước... Thế nào nhỉ... hay cứ đi...( lo âu)
Trong 1 giây, Nàng ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Anh có sợ không? ( hêy, nếu có hỏi câu này với 100 thằng đàn ông thì tôi tin chắc 99 thằng sẽ nói không vì sỹ diện... và ... và tôi là thằng thứ 99) Em chỉ lo cho anh mệt thôi...
- Hừm ... cứ đi. Tôi trả lời.
Nàng phấn chấn hẳn lên, vui vẻ: đúng rồi, mình cứ đi, cùng lắm thì quay lại anh nhỉ... Ôi vợ tôi.... thế chứ....
Lướt nhanh trong đầu tôi kiểm lại: Xe: Xe 1 cầu, nhưng tốt lắm, mình với nó gắn bó với nhau nhiều cung đường rồi, đông bắc, tây bắc, vào nam...trên xe đủ dụng cụ cả... xăng còn 1/2 bình còn chạy được khoảng hơn 300km nữa mà đến khe sanh thì chỉ còn khoảng 203km đèo núi nữa thôi. Đến Khe Sanh sẽ đổ thêm là OK. Lương thực nước uống : đủ cả. Thông tin : 2 máy dùng sóng VINA, 1 dùng Mobi, 1 Viettel. OK. Thời gian: bây giờ là 13h45, sẽ nghỉ ăn ở Khe sanh 30' khoảng 14h30 lên đường còn 203km đèo dốc thì cùng lắm mất khoảng 5h nũa sẽ đến khe Gát là 18h30. Ngon. He he he... chỉ sợ núi lở, đá lăn chứ mấy ông Dân tộc đéch sợ... vì ... nhảy múa thì là nghề của mình mà ...thời xưa cho con nhóc ăn, vợ xúc, mình múa... múa hay đến nỗi vợ cười bò lăn không cho con ăn được... he he he. Mà mấy thằng cha dân tộc trên dãy trường sơn này cũng vui đáo để.
Ấy người Việt Nam mình nó lạc quan thế đấy... thế mới đánh nổi thằng Pháp, thằng Mỹ chứ...
10' sau đến Trạm kiểm soát Hải quan ( từ trạm này tới cửa khẩu Lao Bảo còn 24km) nhẩy phắt xuống xe gặp một đồng chí Hải Quan. - Anh ơi ! đường trường sơn tây đi thẳng phải không anh? Đồng chí HQ nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân:
- Đi thẳng, đến ngã ba trước mặt rẽ phải... mà giờ này lên đấy là gì? (lại nhìn từ đầu đến chân) quay lại chạy nhánh Đông đi.
- Hè hè... nhánh đồng em đi rồi, em chạy đường Tây cho nó biết...
- Quay lại đi... đường đấy nguy hiểm...giờ này... ít người lắm... nói chung là nguy hiểm, không có chỗ ngủ, không hàng quán cây xăng đâu, đường không nhìn được vì trời mưa thế này với lắm sương mù lắm...
- Cám ơn anh... Tôi vội cám ơn và quay lưng đi vì chắc nếu đứng thêm chút nữa chắc vẫn nghe điệp khúc quay lại đi...hừm... giờ này mới có 14h mà bảo không có chỗ ngủ...định ngủ trên núi chắc...cùng lắm nếu khó đi thì 8h tối đến nơi chứ gì.
Khe Sanh. Có bác nào đã từng ở Khe Sanh cho em biết với, chứ em nghe đến địa danh này nhiều mà khi đến nơi thấy chưng hửng... bé tí teo... đoạn ngã ba tượng đài chiến thắng lèo tèo con phố... vắng hoe...bên lề đừong có vài người dân tộc đứng xách hành lý chờ xe khách về đông hà. Làm một vòng kiếm quán ăn, mãi mới kiếm được 1 quán lụp xụp...mà chỉ có bún gà... kệ vẫn phải ăn cái gì nó ấm ấm chứ với lại phải cho bọn trẻ nó nghỉ xuống xe. Khe sanh khác nhiều so với trí tưởng tượng của tôi ( nguồn Nice)
Trong quán có 2 bác bộ đội đang ngồi nhâm nhi. Tôi tiến lại làm quen....nhân tiện hỏi thông tin. Sau hội hồi trò chuyện tôi hỏi:
- Đường trường sơn Tây đi được không anh? - Đường Tây hả? Lại nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi buôn một câu. Đi tốt tớ đóng quân ở trong ấy... Ối cha mẹ ơi, mừng quá là mừng... hỏi đúng chỗ rồi...
- Có nhiều khe, đèo nhưng đi tốt - dừng một chút, ngẩng đầu hất hàm hỏi tôi- xe gì thế? Tôi chỉ ra ngoài :
- Xe em đấy.
- Xe tốt thế thì lo gì... rốn một tý thì đêm muộn chạy tới ....VINH
Ới giời ơi lại mừng quá là mừng.... Khỉ gió cái bố HQ, làm mình lo thót tim, chắc bố này chạy đường này từ lâu rồi. Bác bộ đội đứng lên chia tay vui vẻ. Cứ cẩn thận mà đi, không sợ đâu, tớ mới vừa chạy từ trong ấy ra, nói rồi leo lên một con xe Cào cào biển Lao đời cũ bê bết bùn đất, đạp nổ đến roẹt một cái rồi chay biến.
Khấp khởi báo với vợ: đường đi tốt em à, bác lúc nãy mới chạy từ trong ra, bảo đi được. Nhìn mặt tôi vợ cũng vui lây...
Khe Sanh là một huyện lỵ của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cách Đông Hà 63 km về phía Tây, cách cửa khẩu Lao Bảo 24 km về phía Đông. Khe Sanh được cả thế giới biết đến như là "Trận Điện Biên Phủ thứ hai" hay là chốn "địa ngục trần gian" theo cách nghĩ của lính Thuỷ quân Lục chiến Mỹ qua trận Mậu Thân 1968 lịch sử. Khe Sanh có một vị trí chiến lược rất quan trọng, vì thế quân đội Mỹ đã thiết lập căn cứ Khe Sanh (tại Khe Sanh) với hy vọng sẽ ngăn chặn được sự chi viện từ miền Bắc vào miền Nam của quân đội Bắc Việt và sẽ cắt được đường mòn Trường Sơn. Khe Sanh nằm trong một thung lũng đất đỏ cao hơn mặt nước biển 400 m. Năm 1965-1966, Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã xây dựng Khe Sanh thành cứ điểm lớn nhất trong tuyến phòng thủ đường 9. Đây là một trong ba "mắt thần" (Khe Sanh, Làng Vây và Tà Cơn) của hàng rào điện tử McNamara. Tại Khe Sanh đã diễn ra những trận đánh lớn trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968, chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971. Khe Sanh là một địa điểm được nhắc đến trong một vài bài hát Việt Nam và cũng là tựa đề của một bài hát về những đắng cay mà lính Úc đã phải chịu đựng ở khu quân sự này của nhóm nhạc rock Cold Chisel (dù đã có rất ít binh lính nước này tham chiến tại Khe Sanh suốt trong thời gian họ ở Việt Nam). Trong bài diễn văn tại lễ nhậm chức ngày 20/1/2009, Tổng thống Mỹ Obama cũng đã nhắc đến Khe Sanh như một hành động vinh danh những người Mỹ hy sinh vì nước. (trich từ điển Kiwi).
Chắc có nhiều bác đã đọc nhiều đến trận Khe Sanh này rồi nên em chỉ mạn phép tản mạn mấy chuyên ngoài lề của trân đánh mà em đã được đọc và còn nhớ. Có chuyện có chiến sỹ (em không nhớ tên) trong trận này cố thủ trên đỉnh cao một mình đánh trả 5 đợt tấn công của lính Mỹ bằng đủ loại vũ khí. Khi hết sạch đạn dược với đợt tấn công cuối cùng đã vác cả cơm nắm ra ném rầm rầm... he he he he thế mà Mỹ hò nhau chạy vì không hiểu loại vũ khí gì, chất độc gì mà trắng phau ném ra từ phía quân ta tung tóe...có chiến sỹ bắn B40, 4 phát diệt 5 xe tăng, vì hoảng loạn xe này húc vào xe kia cháy đùng đùng...có chiến sỹ bị ốm nặng nằm ở hậu cứ, bị địch đổ bộ đánh tập hậu, vì là lính mới nên không biết sử dụng trung liên hay đại liên gì đó, vừa học vừa bắn, thế mày làm mấy chục thằng Mý và 1 máy bay trực thăng... vậy là ngay trận đầu tham gia đã được phong dũng sỹ diệt Mỹ và dũng sỹ diệt máy bay... Đúng là ở Vietnam " ra ngõ gặp anh hùng".
Tôi cũng có đọc một số hồi ký của Lính Mỹ tham gia triến trường khe sanh. Thực sự là cuộc bao vây khe sanh làm lính Mỹ rất hoang mang, sợ hãi... nhưng cũng phải nói rằng lính Mỹ ( phần lớn ở chiến trường này là Thủy quân lục chiến và lính dù) rất thiện chiến, nhiều kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ về tâm lý, kỹ năng chiến đấu một cách bài bản, hơn nữa họ được yểm trợ bằng không quân và pháo binh hết sức hoàn hảo...gây cho phía bộ đội trường sơn rất nhiều tổn thất, thương vong và tinh thần. Có chuyện: Một đại đội lính Mỹ tử thủ trên một con đồi nơi có vị trí cao và xa nhất của thung lũng Khe Sanh (Phía quân đội Mỹ phân tích rất kỹ trận Điện Biên phủ và sai lầm lớn nhất của Pháp là để Việt minh chiếm và kéo được trọng pháo lên các điểm cao, khống chế hoàn toàn thung lũng điện biên) chính vì vậy nên ở điểm chốt này bộ đội không thể chiếm được. Phía Lính Bắc việt ( gọi theo cách nói của lính Mỹ) cử 1 tay súng bắn tỉa, phục suốt ngày đêm, cứ thỉnh thoảng lính Mỹ sơ suất là nghe tiếng Tắc bùm... suốt 2 tuần gân cho lính mỹ vài người chết và hơn 10 người bị thương... Lính mỹ hết sức lo sợ, không dám ra khỏi hầm suốt ngày đêm... Đếm hôm khi phat hiện được vị trí của tay bắn tỉa, khoảng cách rất xa, và vị trí ẩn nấp để bắn rất tốt khó cỏ thể tiêu diệt được, Lính mỹ dùng đại bác bộ binh bắn thẳng tới vị trí phục kích này, qua ống nhòm họ thấy sau phát đại bác xác của người lính Bắc việt cùng đất đá bắn tung tóe... chưa hết mừng thì 2 ngày sau, lại nghe tiếng tắc bùm...Việt cộng lại cử một tay súng bắn tỉa thay thế, và suốt mấy ngày sau lính Mỹ lại sống trong sơn hãi với 4 lính tử trận và 5 lính bị thương. Sang đến ngày thứ 8, lính Mỹ lại phát hiện ra chỗ phục bắn của tay súng này... và lại lặp lại y nguyên kịch bản trước.... nhưng ngay ngày hôm sau lại một tay bắn tỉa khác thế vào người trước...tiếng tắc bùm vẫn đều đặn nổ... bước sang ngày thứ 9, lính Mỹ lại phát hiện ra vị trí, khi đang điều chỉnh khẩu pháo thì một binh nhì lên tiếng với ý kiến chẳng giống ai: này bọn mày, bắn thằng này làm gì? thằng này nó bắn kém, suốt cả tuần qua nó có bắn trúng ai đâu... của lũ ngớ người ra... đúng thật thằng này bắn kém quá... hơn một tuần mà phía lính Mỹ không có thương vong nào dù nó vẫn đều đặn bắn. Bắn nó Việt cộng lại cử thằng khác thì mệt. Vậy là thôi. Lúc đầu lính Mỹ còn dè chừng nhưng về sau thấy phía bên sườn núi bên kia súng vẫn đều đặn nổ nhưng hoàn toàn không trúng mục tiêu nào hết...họ đi lại đàng hoàng, một số tay còn vẫy khăn trêu tay súng bắn tỉa. Nhưng sau đó, viên đại úy chỉ huy nói: Thằng cha này không phải không bắn được đâu, tao quan sát nó cả tuần rồi, chắc chắn nó đã nhìn thấy cái chết của 2 thằng trước đó nên nó không dám bắn nữa. Từ hôm đó, lính Mỹ trên đỉnh đồi thôi không trêu chọc gì thêm... tiếng tắc bùm vẫn đều đặt nổ...
Theo như hồi ký của lính mỹ thì số lượng tù binh phía Bắc việt lính Mỹ bắt được có tâm lý cũng giống hệt với binh sỹ Mỹ, lo sợ và rất nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn.( phải nói là KS hết sức khốc liệt, hai bên đánh nhau theo kiểu : các anh đừng sợ vì tôi cũng sợ) Và cũng theo số hồi ký này thì họ rút quân khỏi Khe Sanh trong trật tự chứ không phải tháo chạy, vì lúc đó phía ta cũng chỉ bao vây chứ hầu như không đánh nữa. Ấy thế mới có chuyện Bên ta ca ngợi chiến thắng Khe Sanh, bên Mỹ cũng nói là họ thắng. He he chiến tranh mà và chuyện thắng thua cũng là quan niệm.
Sân bay Tà Cơn nằm gần sát đường, khoảng 800m bây giờ trong sân bay này còn có cả bảo tàng chiến thắng khe sanh, nhưng ý thức được đoạn đường phía trước còn dài nên tôi lên xe giục vợ và con đi ngay. ( để dành để quay lại lần sau còn có cái mà xem chứ). Qua đèo Làng Vây - một địa danh gần như được gắn liền với Khe Sanh, chỉ nhẩy xuống xe chụp 2,3 nhát rồi đi ngay, ngoài trời vẫn mưa lâm thâm, mây mù mịt...
Trận làng Vây rất nổi tiếng vì hai lý do:
1. Trận này ta đánh rất nhanh, tiêu diệt và bắt sống gần như toàn bộ lính Mỹ trong một thời gian ngắn.
2. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là trận đầu tiên bộ binh và thiết giáp hiệp đồng trong một trận đánh trên Trường Sơn. Chiến thắng này được góp công rất lớn của đồng bào dân tộc vì đã nửa năm trời gùi xe tăng vào tận khe sanh này. Xe tăng được tháo rời từng bộ phận nhỏ, chi tiết nhỏ thì bỏ trên lưng gùi, chi tiét lơn hơn thì Voi chở, tháp pháo, khung sườn vì chở bằng bè. đến nơi thì lại lắp lại hoàn chỉnh.
Phải diễn tả như thế này thì có lẽ mới hiểu hết lòng tốt của đồng bào dân tôc. Một con voi hồi ấy thực sự là một gia tài lớn đối với một gia đình, đại loại như ở HN hay SG bây giờ nhà nào mà có con Phantom hay Benley vậy, nó đi liền với định nghĩa về sự giầu có... cả vùng này đồng bào chỉ có 12 con phantom à quên, con voi, vậy mà họ hiến hết cho cách mạng ( Tin chắc rằng các bác và tôi khó lòng mà hiến phantom cho bộ đội) Lính Nguy trong căn cứ Khe Sanh ( nguồn - Sưu tầm) 
Từ Khe sanh đi tôi có cảm giác đường như bé hẳn lại và được làm bằng betong chứ không rải nhựa nữa, sát hai bên lề đường betong họ mới cạp thêm hai vệt ( chắc chắn là mới làm thêm vì dấu còn rất mới) khoảng 1m, vậy thì đường này trước đây bé lắm, 2 xe con tránh nhau thì khó. Mới 15h mà trời tối quá, mưa gió mà, trên bảng đồng hồ nhiệt độ ngoài trời giảm đi nhanh chóng, ở Huế là 20 độ C, vào tới A lưới còn 18 độ, qua đèo Làng Vây chỉ còn 14 độ C. Tôi có linh cảm trên cao kia nhiệt độ sẽ xuống rất thấp. Chạy ngang qua Hồ thủy điện Quảng Trị (rất đẹp) tôi chỉ kịp ngồi trên xe thò len ra làm một kiểu rồi cắm cúi chạy ngay. Qua đoạn này đường bé quá...và bắt đầu hoang sơ lắm, hai bên đường cỏ, sậy cao vút, mặc dù không có cây to nhưng um tùm rậm rạp...không có người, mà tệ thật... không có cả cứt bò cứt trâu nữa (vậy là không có dân sống quanh đây) Hey, con người kể cũng tệ, mới vừa rồi kêu ca dọc đường toàn phân kinh quá, tránh không xuể, chẹt bắn tùm lum hai thành xe, tởm quá vậy mà hơn 20km từ hồ thủy điện lên chỉ chăm chăm tìm 1 đống cứt bò mà không có...Haizzzz.
Đường nhỏ, như tốt, và có cảm giác đang chạy dần lên cao...con đường bắt đầu có những khúc cua khó, một bên là núi cao còn bên kia là khe sâu, lên xuống liên tục, càng chạy càng ngoắt ngéo...Liếc gương bọn trẻ lại ngủ, vợ ngồi bên cạnh với khuôn mặt bắt đầu lo âu, không nói gì.
Tôi bắt chuyện: Đường tốt thế này thì sợ gì,chạy tây bắc khó hơn nhiều, nhất là thời xưa, bọn anh lên đấy toàn phải chạy bằng Uóat, mà hồi đấy trên đó Landcruiser còn chẳng chạy được, có đoạn xóc quá phải nhẩy xuống bê đá hộc lên bỏ trên xe cho nó đầm. Ngoài bắc chạy Bắc cạn - ba bể theo đường Phủ thông đi vào có đoạn hơn 30km mà chạy mất 3h đồng hồ vì phải đánh lái cua liên tục. Vợ lại tươi tỉnh, mơ màng nhìn ra xa: Tây bắc khó hơn nhiều hả anh? Khi nào rảnh anh đưa em lên Ba Bể nhé.
Đang thao thao bất tuyệt thì nghe đến bụp một cái, nhỏ thôi, nhưng vì lái xe tương đối lâu năm nên tôi cảm nhận được ngay, sợ có bất trắc tôi cho xe ép sát lề đường và dừng lại, vợ quay sang lo lắng... - Sao hả anh?
Tôi vớ máy ảnh mặt tỉnh bơ:
- xuống chụp mấy phát, ở đây đẹp quá...
Một mảnh đá sắc chém vào mặt bên của lốp bên lái phía sau, vết chém gọn và sắc, sâu nhưng chưa thủng...chỗ này thì không thể vá được vì không nằm ở bản lốp mà nằm sườn của lốp hơn nữa vết chém dài đến hơn 5 cm. Trên xe còn lốp phụ nhưng tôi không thay chỉ xì bớt lượng hơi trong bánh xe này, để dành lốp phụ, đường phía trước còn dài... cứ chạy tính sau, miễn là không tít quá là được.

Qua cửa khẩu bản Cheng mới thấy bản của dân trong một thung lũng sâu, suốt đoạn này lên tới đất Quảng bình con đường chạy sát biên giới Lào, có thể nhìn bằng mắt thường. Nhưng cũng từ đây độ dốc của con đường thay đổi liên tục, cua gắt cũng liên tục, đoạn này phần lớn là rừng già, có lẽ là rừng nguyên sinh. Thêm 5km nữa, Chênh vênh, cái tên là lạ mà thật hay, đoạn này xe chạy trên đỉnh núi hai bên là vực sâu hoàn toàn không 1 bóng người...
Có tiếng trẻ con cựa mình...đứa con gái và thằng cháu trai thức dậy, nó phụng phịu với mẹ: Mẹ ơi con mệt!
- Cố gắng lên con - Vợ động viên.
- Con mệt lắm... nhìn mặt nó qua gương lái tôi thấy nó mệt thật. Rất ít khi nó như vậy. Tắt máy, dừng xe, nhẩy xuống. Tôi gọi:
- Xuống xe đi các con, xuống cho tỉnh nào. Vợ tôi dẫn chúng nó lục tục xuống xe... Con bé ngồi xuống cạnh đường nôn thốc nôn tháo... hey, thế là toi bát bún gà rồi. Con gái tôi nó có bao giờ say xe đâu, nó quá quen với kiểu lang thang như thế này rồi... nhưng cũng phải nói là đèo giốc ở đây quanh co thật.
Trời vẫn mưa và lạnh, sương bay mờ mờ... đang hut thuốc tôi gặp một ông cụ dân tộc vác một cây gỗ to trên vai đi từ đằng xa lại. Tôi chào và hỏi:
- Cụ là người dân tộc gì vậy?
- Người PaCo, mày lên đây làm gì?
- Cháu chạy ra quảng bình cụ à.
- Sao lại đi đường này? (chết cha) oto không đi được, xe máy thôi, đường hỏng hết rồi...
Tôi hết muốn đứng nổi:
-Sao hả cụ?
- Xe máy đi được thôi... đường núi sạt nhiều lắm....
Tôi nhớ ngay đến ông bộ đội ở khe sanh, khỉ thật cha này bảo là đi được mà... mà nghĩ lại cậu phóng con cào cào thì đường nào mà chẳng đi được... Lẳng lặng quay lại xe, không nói gì với vợ. Tôi nhẩm tính: từ đây về khe sanh khoảng 30km... kệ cứ chạy thử xem thế nào, cùng lắm là quay lại khe sanh rồi mai lộn lại Đồng Hới. Suốt 1h35 đồng hồ vừa rồi mà mới chạy được có 30km. khỉ thật.

Sáng nay, họp với khách hàng qua mạng, thằng cha khách hàng này nói dai và nhiều quá...tôi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ... trời Hà nội bắt đầu nắng trong...Trời ở Trường sơn bây giờ có vậy không nhỉ...nhớ quá...

Trường sơn chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa...
Việc vận tải tiếp tế cho miền nam chỉ có thể diễn ra vào mùa khô ( chuyện này mãi sau này tôi mới được biết do được kể lại và nghiên cứu qua các tài liệu) Trong mùa mưa không thể di chuyển bằng bất cứ phương tiện gì trên trường sơn, kể cả việc gùi hàng đi bộ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mưa rừng Trường sơn ào ào, sầm sập, không ngớt (cái này tôi chưa có dịp để kiểm chứng) nước lũ tràn về làm những con suối hiền lành đều trở thành dòng sông hung dữ. Nước trên trời rơi xuống như thác đổ biến tất cả những con đường vận tải trường sơn vốn dĩ đã dày đặc, chi chít hố bom trở thành những bãi lầy không thể vượt qua. Các binh trạm trên trường sơn hầu hết được nghỉ ngơi và củng cố cho mùa vận chuyển sắp tới - Mùa khô. Có đến đây, giữa Trường sơn này tôi mới phần nào đấy hiểu được nỗi gian truân, vất vả của người lính. Mùa Khô - Mùa vận tải (theo cách gọi của đoàn 559) - mùa của lửa đạn, hi sinh, mất mát - mùa của ý chí, niềm tin và chiến thắng.
Tôi rất thích lời kết của cuốn "5 đường mòn Hồ Chí Minh" của tác giả Đặng Phong: " Chắc chắn phần lớn những nhà nghiên cứu lịch sử của phía bên này và phía bên kia đều nhìn nhận rằng: quân Giải Phóng đều thua kém đối phương về tất cả mọi mặt... Nhưng họ có một điều duy nhất: Ý CHÍ Không có Ý CHÍ thì không thể vượt qua những trở ngại mà theo tính toán thông thường của quân sự là không thể vượt qua được.

Đọc tiếp ph
  • Nice
    Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn tất cả các bác, các bạn đã quan tâm và chia sẻ với bài viết trên của tôi.
    Xin cảm ơn comment rất thẳng thắn của bác BIỆT KÍCH DÙ 81. Nhân đây cũng xin chia sẻ với bác Biệt Kích Dù 81 vài lời.

    Như phần đầu tiên của bài viết, tôi đã nói rằng tôi viết bài này với mục đích được chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm của cá nhân và tôi cũng rất mong được sự đóng góp của các bạn đọc để làm đúng, đủ những thông tin mang tính cá nhân và phiến diện của tôi.
    Cá nhân tôi, tôi không quan tâm tới chính trị nhưng tôi là một người yêu nước, yêu và tự hào với dân tộc Việt Nam, với lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng, oanh liệt. Việt Nam là một, sự thống nhất đất nước là điều mà bất cứ ai mang trong mình dòng máu Việt đều khát khao mong mỏi.
    Hôm nay, tôi thường xuyên làm việc với người Mỹ, bạn bè là người Mỹ, đi xe của Mỹ, dùng đồ của Mỹ nhưng tôi luôn tự hào đã chiến thắng người Mỹ trong những năm tháng của lịch sử. Có một người bạn Mỹ hỏi tôi rằng: Nếu bây giờ lính Mỹ lại hiện diện tại Việt Nam thì bạn sẽ hành động như thế nào? tôi trả lời không do dự : Tôi sẽ lại như những thế hệ Ông, Cha của tôi - Đánh Mỹ !
    Cuộc chiến tranh thống nhất đất nước --- điều làm tôi day dứt và đau xót nhất đó chính là một khía cạnh của cuộc chiến giữa Người VIệt với Người Việt -- Như đã nói với bác " Biệt Kích Dù 81" ở trên, tôi không quan tâm tới chính trị, dù cho bạn là ai, phía bên nào của chiến tuyến, Cách mạng hay Cộng hòa thì cũng đều là người Việt máu đỏ da vàng cả....
    Ngày hôm nay, khi cuộc chiến đã mấy chục năm trôi qua, quá khứ đã khép lại... theo tôi nghĩ, chúng ta hãy cùng nhìn về phía trước và hãy tự hỏi mình, mình đã đang và sẽ làm gì để Đất nước này, Việt Nam này hơn là tranh luận về đúng sai, về tư tưởng hệ.
    Lịch sử không thể quên nhưng lịch sử cũng chỉ là lịch sử mà thôi.

    Rất cám ơn Bác về những góp ý về những sai sót trong bài viết này.

    Thanks
  • bietkichdu81
    Đành phải xin lỗi các bạn cùng Xóm và bác Nice, vì tôi đọc bài này xong thì cố nhịn nhưng không thể... không nói được! Bác Nice viết bút ký "đi phượt" thì khá, chứ cố nhét chuyện lịch sử với tư liệu chiến tranh vào thì lại hỏng!
    Đơn giản là vì các bạn biết về cuộc chiến Việt Nam ít quá, mà lại lẻ mẻ một chiều. Tôi không thể vạch ra từng điểm đúng hay không đúng của bác Nice được, vì không đủ chỗ (và cũng chẳng có thời giờ). Chỉ đơn giản một thí dụ thôi: các bác có thể phân biệt được quân phục của Mỹ và của Việt Nam Cộng Hòa khác nhau thế nào không? Chắc là không, vì nhìn chung cũng là "áo giáp, nón sắt, bốt đờ-sô" mà!!!! Chính vì thiếu hiểu biết mà bác Nice "dám" ghi chú cho bức ảnh của Corbis trên là "Lính Mỹ trong căn cứ Khe Sanh", trong khi người hiểu biết chỉ cần nhìn lướt qua là biết đó là lính miền Nam (có thể là Sư đoàn 1 Bộ binh hay Sư đoàn Nhảy dù) đang dự trận Hạ Lào 1971. Vài ý nhỏ, xin các bạn trẻ đừng giận... Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, và càng phải kỹ hơn nhiều trước khi viết. Yêu nước mà...dốt thì là phá hoại!
  • ngocvu2828
    Tôi đã đọc một mạch, nhưng cũng bỏ qua mấy đoạn lan man vì tôi cũng ghét lan man và không đọc được dài. Tối chỉ muốn ngấu nghiến xem câu chuyện đi của bác đến đâu. Tôi cũng đã từng vài ba phen phượt phẹt cung đường dài bằng vespa cổ. Mỗi lần đi là mỗi lần thấm đẫm những cảm xúc khác lạ với phong cảnh quê hương đất nước mình. Lòng bảo lòng sẽ viết lại cảm xúc nhưng khi trở về, cuộc sống đời thường lại làm nó trôi tuột đi mất, cũng một phần tại vốn văn học ít ỏi nữa. Rất khâm phục bác đấy ạ.
  • scorpionhl
    Khâm phục bác chủ quá! Em rất ghét đọc nhiều chữ, nhưng bác viết hay thật. Không còn gì để bình luận thêm.
    Wa' tuyệt
  • chuot beo
    Bài viết rất ấn tượng, tui cũng có cùng ý kiến với Achthinh và rất ghen với bác chủ vì mình viết lách không ra gì
  • nhocquaypro
    đọc xong quí luôn, chắc năm sau em làm tour đi thôi keke ... năm nay làm tour miền tây rồi haha
  • trucmai1087
    em chua doc het bai nhung xem qua nhung tam anh anh chi chup duoc thi rat me va uoc muon mot ngay nao do minh cung duoc nhin thay tan mat.cam on
  • hiconma
    Dừng lại là phí mất rồi. Vì sau đỉnh Sa mù (U bò) đường đẹp mê li luôn. Đảm bảo chạy 60 km/h
    (Mình đi cách đây 5 năm)
  • nguyen thai
    Bạn viết nghe tự nhiên, xúi quẩy cho bạn đi đúng dịp mùa mưa nhỉ nhưng thế mới có kỷ niệm, lần mình đi cách đây 3 năm thấy đường đẹp lắm mà, đi một mạch từ Vinh vào Lao Bảo luôn, chỉ thấy đường còn heo hút quá cơ sở hậu cần không có mấy nchỉ lo hết xăng dọc đường là teo thôi....Nhưng cám ơn vì bạn đã viết bài cho mọi người hình dung con đường huyền thoại của dân tộc.....
  • artistphan
    mai moi doc het, hehe thx nice write