Gửi anh em của XÓM NHIẾP ẢNH.
Nhiếp ảnh là cái gì? Tôi tự hỏi chính mình? Tôi không có câu trả lời, tôi chợt nghĩ tới một người bạn ở Xóm, cậu ta viết cho tôi và nói với tôi rằng: "Bạn ạ, một cái máy tốt chỉ cho ra đc những tấm hình tốt còn những tấm hình đẹp phải cần đến bàn tay và khối óc con người nữa cậu ạ" Lúc mới đọc sao tôi thấy đúng thế, nhưng có một hôm tôi đi chụp ảnh tôi chụp và chụp, chụp rất nhiều. Về nhà tôi mang ảnh ra xem, cuối cùng tôi chỉ chọn đc 3 tấm hình mà cá nhân tôi ưng ý nhất. Khi tôi gửi ảnh lên Xóm thì ôi chao ôi những tấm ảnh của tôi chỉ là hạt cát trong dòng nhiếp ảnh đang chảy cuồn cuộn của Xóm... Những tấm hình của tôi đã ko đẹp như mong đợi của tôi, nhưng lúc đó tôi chợt nhận ra rằng bình minh đang lên và tôi lại cầm máy ảnh của tôi tiếp tục con đường đầy chông gai này và mong rằng có một ngày tôi sẽ có đc những tấm hình đc công nhận. Và lúc này tôi chợt nhận ra rằng không có định nghĩa nào cho cái Đẹp trong nhiếp ảnh nghệ thuật. THÂN ÁI.
Em chỉ là tay non mới vừa biết cầm máy. Chỉ muốn góp chút thiển ý để gọi là ... Nếu có gì sai trái mong Bác thứ lỗi cho.
Em nghĩ rằng "Thiên Nhiên" và "Con Người" là hai cái đẹp toàn mỹ mà Thượng Đế đã tạo ra và ban tặng cho chúng ta. Thế nhưng đâu phải hoa hậu hoàn vũ (hoặc hoa hậu quốc gia, hoa hậu tỉnh), đều được mọi người công nhận là đẹp đâu!
Đó là nhìn bằng mắt.
Còn nếu xét ở góc độ nhiếp ảnh thì mỗi góc nhìn và quan điểm của mỗi người lại cực kỳ quan trọng và sẽ có khả năng làm thay đổi sự đánh giá người xem.
Chụp ảnh và lưu lại những khoảng khắc, nét đẹp, hay một quan điểm khi nhìn thấy một quan cảnh, một sự việc, theo em trước hết là cho chính mình.
Còn có tìm được sự đồng cảm, công nhận từ mọi người hay không ... có lẽ đòi hỏi cả một quá trình học hỏi, thời gian và nhiều công sức (nếu không nói là cả tim óc).
Nếu chỉ là "chụp" để thỏa mãn sự yêu thích của chính mình, như là một sự đam mê thì quả là thú vị và là những giây phút thư giãn tuyệt vời.
Còn đến với môn nghệ thuật này với một mục đích, tìm một sự công nhận từ mọi người ... đúng thật là gay go lắm lắm thay.
Mà suy cho cùng ... để làm gì nhể? Thôi thì cứ vô tư, cứ thỏa thích đi, tội gì mà căng thẳng Bác nhỉ.
Thân mến.
Sài Gòn đầu Xuân Canh Dần
Nghe các bác hành văn cứ ngỡ những lời thoại trong phim chưởng Kim Dung
Tự cấu vào mông mình một cái..chợt tỉnh ra thấy thân xác mình đang trôi lều bều trong Xóm.. N..hiếp ảnh
...Bỗng dưng thấy nhạt quá...!!