Quy định Xóm
Xin các bạn bớt chút thời gian đọc
Tuyên ngôn và Quy định chung
của XÓM.

Các bạn lưu ý:
  • XÓM là sân chơi nhiếp ảnh
  • Tất cả các hành vi, phát ngôn không liên quan tới nhiếp ảnh, đều có thể được xem xét như những vi phạm quy định chung của XÓM và có thể bị xử lý tùy theo mức độ

Chúc các bạn chơi ảnh và thưởng thức ảnh thật vui!
Chợ tình Khau Vai

3 thành viên của Xóm và 1 đồng chí ngồi cho khít chỗ vượt hơn 500km từ HN đến Mèo Vạc, và để tham dự phiên chợ tình nổi tiếng Khau Vai với bao háo hức của những kẻ ham chơi bời đú đởn.


Chúng tôi thuê nhà trọ ở Mèo Vạc để đồ đạc ở đó, định tắm rửa kì cọ cho thơm tho và chuẩn bị các biện pháp an toàn trước khi lên chợ, nhưng tìm được nhà nghỉ ở Mèo Vạc trong dịp chợ tình quả không dễ, chúng tôi phải chia nhau đi tìm nhà nghỉ vì khác du lịch đã đăng ký kín các phòng. Phóng viên báo chí và dân săn ảnh đã ăn trực nằm chờ tại đây từ trước. Loanh quanh mãi trong thị xã mấy tiếng đồng hồ rồi chúng tôi cũng tìm được 1 nhà trọ còn 1 phòng cho cả 4 người. Để đồ đạc tại đó chúng tôi đi ăn tối và quyết định tối ăn xong sẽ chạy thẳng lên Khau Vai để chơi chợ tình, không kịp tắm rửa mông má son phấn như dự định. Tôi quảng con pentax ở nhà vì máy đang lắp phim 1trăm. Từ trung tâm thị trấn Mèo Vạc lên đến Khau Vai còn khoảng 24km đường chim đau. Hơn 8h tối chúng tôi lên đường đến Khau Vai, mặc dù đã được dặn trước là có khoảng 7km đường xấu nhưng chúng tôi cũng không ngờ rằng nó xấu đến thế! Đường đèo dốc toàn đất đá lổn nhổn, bao nhiêu cơm nước buổi tối cho được vào bụng giờ nó đang nhảy xếch trong bụng toán loạn. Tay tôi đau cứng vì bóp côn phanh nhiều và chống đỡ với con đường bất trị. [url]http://xomnhiepanh.com/diendan/attachment.php?attachmentid=10061&d=1145950556[/url] 4 đứa nhảy nhót tưng bừng 1 hồi thì cũng đến địa điểm họp chợ. Mấy ông công an xã đứng ra bảo kê bắt chúng tôi phải gửi xe với giá 5k!! ừ thì đằng nào cũng mất công đến rồi, chúng tôi đành ngoan ngoãn để cho các chú chăn. Từ điểm gửi xe đến chợ có 2 đường, 1 đường tắt và 1 đường xe đi, chúng tôi không có đèn pin nên đành chọn con đường to để đi, gọi là đường to là cho nó dễ đi hơn thôi chứ con đường tối om như a..hole, chúng tôi bước thấp bước cao vì vấp, mấy lần tí bước nhầm xuống vực, các giác quan căng ra để phán đoán. Văng vẳng đâu đó tiếng rên sướng của loài động vật có vú, ánh đèn pin của những người đi chợ, thỉnh thoảng lại có 1 anh trai bản phóng xe vù qua bỏ lại cho chúng tôi 1 hít đủ cả đám bụi. Trời đêm nay oi bức nhưng nhiều sao, trên trời các ông sao cũng đang tụ tập đông đúc ở khu vực chợ để hưởng lạc, nhấp nháy theo những bản tình ca Duy Mạnh phát ra từ những lán "Văn Nghệ Bình Dân" dựng tạm bên đường. Bước vào khu chợ, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là những lán nhà dựng tạm, chia ô với đầy đủ chiếu chăn gối...và... Nhưng tôi đoán nó chỉ dành cho khách các nơi đến thôi chứ dân tộc ở đây họ thích hòa mình vào với thiên nhiên hơn. [url]http://xomnhiepanh.com/diendan/attachment.php?attachmentid=10062&d=1145950556[/url] Khu chợ được chia ra làm 2 khu chính là Khu Vui Chơi và Khu Dải Chí. Khu Vui Chơi cũng giống như các phiên chợ khác, bọn Kinh bán hàng quán và mở các quầy cờ bạc bịp để chăn dắt đồng bào dân tộc. Chính giữa chợ có 1 sân khấu được Ban tổ chức dựng lên với các tiếp mục góp vui của các dân tộc, hình như là để giao lưu văn hóa văn nghệ hay sao đó mà dân tộc này hát múa điệu của dân tộc kia loạn xạ, Có bà Tày nào đó hát tiếng Kinh mà cháu nghe chẳng hiểu nổi, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy lõm bõm cái gì mà sung sướng cái gì mà no ấm hay âm ấm gì đó! Bà Mán thổi kèn lá phun nước bọt phì phì vào mi cà rô của VTV làm thằng kỹ thuật viên âm thanh nói tiếng gì lẩm bẩm như tiếng dân tộc. Các tiếp mục biểu diễn được chúng tôi hò hét cổ vũ như như Văn Quyến ghi bàn vì dân ở đây họ nghe xong họ cũng không có thói quen vỗ tay. Bác alo thì vác máy ảnh chụp như phóng viên làm mấy cô dân tộc cứ liếc mắt cười duyên. Chúng tôi thấy mình thực sự mới là linh hồn của buổi biểu diễn. Khu thứ 2 là Khu Dải Chí nằm phía sau khuân khuất, có 1 lối đi nho nhỏ vào sâu tít được chăng đèn đóm cẩn thận chắc để cho các đôi tiện dẫn nhau vào đó làm cái việc quan trọng mà không bị dẫm phải c.. làm mất hứng! hoặc cũng có thể sợ trong lúc bê-sa-mê không bị rơi xuống vực. Chúng tôi không dám mò vào vì sợ làm ảnh hưởng đến họ, nên bỏ qua khu vực này mà đi về, đằng nào cũng đã quá khuya rồi. Nghĩ đến việc phải lộn lại con đường kinh khủng kia chúng tôi thấy ngán ngẩm, nhưng đằng nào mà chẳng phải về. Chúng tôi về ngủ 1 mạch rồi hôm sau chạy thẳng về HN luôn mặc dù hôm sau mới là chính hội. Nhưng những gì chúng tôi đã thấy đêm hôm trước không đủ để kéo chúng tôi quay lại đó lần nữa.